của các ông phục vụ trong quân đội Israel; hầu như không có yeshiva nào
của các ông thừa nhận ngày Độc lập của Israel là một ngày nghỉ mà phải
đóng cửa để ăn mừng; và có thể điều quan trọng nhất, các ông hoàn toàn
bác bỏ tính hợp lệ của những làn sóng Cải cách và Bảo thủ của đạo Do
Thái, mà không có nó thì hàng nghìn hàng vạn người Do Thái đã bị cuốn đi
cùng đạo Do Thái với nhau trong thế kỉ XX rồi – bởi vì họ bị cách suy diễn
và lối sống của các ông khước từ. Vậy thì điều gì khiến các ông thực hiện
vụ trao đổi này bằng mọi giá? Tôi hỏi. Hơn nữa, bức tranh về cầu thủ bóng
chày trên bàn ông đang làm gì vậy?
“Đó là Cal Abrams, cầu thủ bóng chày người Do Thái đầu tiên chơi cho
Brooklyn Dodgers,” Schiller trả lời câu hỏi cuối cùng trước. “Anh ấy là cầu
thủ chạy cánh trái vào những năm 1950. Khi đó, tôi còn là một thiếu niên ở
Brooklyn. Đội Dodgers luôn có vấn đề về cánh trái. Sau khi anh được gọi
vào đội tuyển, trong nửa mùa bóng đầu tiên, anh đã ghi được 477 bàn. Rõ
ràng, với tôi và bạn bè thì Cal Abrams là vị Chúa Cứu thế. Đó là cách duy
nhất để lý giải vì sao một người Do Thái lại có thể ghi được đến 477 bàn.
Anh thuận tay trái và chỉ ghi bàn từ cánh trái, vì vậy mà các đội kình địch
đã bố trí một kíp siêu sao kèm anh. Vậy là, đến giữa mùa bóng thì anh giảm
phong độ và không thể nào ghi thêm một bàn nào nữa. Thế chúng tôi đã
phân xử thế nào? Chúng tôi quyết rằng vị Chúa Cứu thế sẽ chỉ xuất hiện khi
cả thế hệ đã sẵn sàng. Cứ cho rằng Cal Abrams là Chúa Cứu thế đi, nhưng
thế hệ đã không tương xứng với anh. Chúng tôi chưa sẵn sàng.”
Được rồi, nhưng phải làm điều gì với Israel? Tôi hỏi.
“Hy vọng rằng nhà nước Israel sẽ không biến thành Cal Abrams,”
Schiller trả lời, chà lên bộ râu muối tiêu của mình. “Nhưng nếu như vậy, nó
sẽ không phải là sự kết thúc của người Do Thái. Tôi đang làm tất cả những
gì có thể để chắc chắn rằng nhà nước làm điều ấy – nhưng đạo Do Thái của
tôi sẽ không xoay quanh nó đâu.”
Bây giờ chúng ta sẽ đặt chân tới nơi nào đó, tôi nói. Tại sao nhà nước
Israel của người theo Chủ nghĩa Phục quốc thế tục lại không cần thiết với
ông?