“Chúng tôi cần một nhà nước Do Thái, hoạt động theo luật pháp Do
Thái,” Schiller đáp lời. “Những người theo Chủ nghĩa Phục quốc thế tục
cần một nhà nước cho những người Do Thái. Đó chính là điểm khác biệt.
Tôi muốn một nhà nước Do Thái, nhưng tôi sẵn sàng sống và tranh cãi với
tất cả những người của Đảng Lao động theo Chủ nghĩa Phục quốc thế tục
trên thế giới ngày nay, bởi vì để duy trì cuộc tranh luận với họ, tôi bị thuyết
phục rằng con cháu họ, những môn đồ của Giê-su hay những kẻ lang thang,
một ngày nào đó sẽ cắm trại ở Ohr Somayach, hoặc nơi nào đó tương tự
như thế. Rốt cuộc họ sẽ gia nhập vào nhóm người Do Thái Torah. Người
Do Thái có thể sống sót và đã sống sót qua hàng nghìn năm mà không có
Israel và không có một thánh đường nào. Nếu chúng tôi có những lựa chọn
của mình, chúng tôi muốn Isarel, chúng tôi muốn thánh đường, và chúng tôi
muốn các đường biên giới được ưu tiên. Nhưng chỉ có một điều duy nhất
chúng tôi không thể sống sót được nếu không có ở đây và đó là Torah. Nếu
chúng tôi phụ thuộc vào đất đai và chỉ mỗi đất đai không thôi, thì chúng tôi
sẽ biến mất theo cách mà các văn hóa khác đã mất đi.”
Hẳn rằng vẫn còn vài ý nghĩa đặc biệt với ông với tư cách là một người
Do Thái trong trường hợp nhà nước đã tồn tại ở đây? Chí ít, đất đai có ý
nghĩa đặc biệt gì với ông chứ?
“Tất nhiên,” Schiller trả lời. “Khi người Do Thái đứng trước Chúa trời ở
đỉnh Sinai, họ có nhiệm vụ phải hoàn thành thiên mệnh của mình là một
dân tộc trên mảnh đất này. Người Do Thái không chỉ là một tập hợp các cá
thể, họ là một dân tộc, và tất cả các dân tộc đều có sân vận động của mình,
có đồng ruộng của mình. Như thể đó là sân vận động Yankee cho những
người Do Thái, và chúng tôi là những người Yankee. Anh không thể chơi
mà không có một sân vận động. Anh không thể chơi tất cả các trò chơi của
mình trên đường phố và hy vọng sẽ thành một đội tuyển thành công được –
mặt khác anh không bao giờ chơi được bóng chày cả. Anh không thể có
được việc thực hiện hoàn hảo về kinh Torah nếu không sống ở mảnh đất
này. Ở đây có những mitzvot [những lời răn] nhất định – cử hành năm
Xaba chẳng hạn – nó chỉ có thể được tiến hành trên mảnh đất Israel này.
Nhưng ưu điểm khi ở đây không chỉ là anh có thể thực hiện nhiều lời răn