thấy Israel nên là đại diện. Đó là quan điểm được nhiều người tới Israel
tham gia, bởi vì họ là những người Do Thái ngoan đạo, nhưng đồng thời
cũng muốn được đóng góp tương tự vào nhà nước theo Chủ nghĩa Phục
quốc thế tục – mà không đòi hỏi phải cứu rỗi cho cả thế giới.
Tôi bắt đầu cuộc tranh luận với nhận xét rằng những người Israel đã
không ngừng nói với tôi rằng trong không chỉ hai thế hệ toàn người Do
Thái lai Mỹ sẽ bị đồng hóa và biến mất, vì vậy tốt hơn là họ tới Israel để
giữ lại được mình là người Do Thái. Nhưng, tôi lớn tiếng hỏi rằng, nếu việc
di cư tới Israel đồng nghĩa với việc ăn thịt lợn ngay sau lễ bar mitzvah thì
việc nhập cư sẽ ngăn chặn sự đồng hóa như thế nào?
“Để tôi trả lời câu hỏi của anh bằng một câu hỏi: Anh có thể đồng hóa
được việc nói tiếng Hebrew không? Câu trả lời là có,” Hartman đáp lời tôi.
“Ở Mỹ, đa số người Do Thái đều muốn là người Do Thái tối thiểu ba ngày
một năm – hai ngày vào lễ Rosh Hashanah, một ngày vào lễ Yom Kippur;
nhiều người Israel thậm chí còn không muốn như thế. Những người theo
Chủ nghĩa Phục quốc thế tục thành lập ra đất nước này đã nổi dậy chống lại
ông cha mình và toàn thể những người theo đạo Do Thái trong các ghetto ở
Đông Âu. Họ muốn xây dựng quốc gia với cao ốc, phụng sự nhà nước, phất
cao ngọn cờ Israel, gia nhập vào quân đội, và tiếng Hebrew thay thế cho bất
cứ nhận dạng về mặt tinh thần theo lối cổ truyền nào. Đó là đạo Do Thái
của họ. Một lễ bar mitzvah với họ không chỉ là một vấn đề tôn giáo mà là
sự thể hiện việc xác định tính dân tộc – giống như chiếc khăn trùm đầu đầy
tính sắc tộc mà anh trùm lên – nhưng đó là một sự thể hiện không có nội
dung hay ý nghĩa tôn giáo Do Thái nào.
“Anh đã bao giờ dự đám cưới ở một kibbutz chưa? Giống như tất cả các
đám cưới của người Israel, đều được cử hành bởi một giáo sĩ dòng Chính
thống của nhà nước. Chính quyền sẽ cử tới một giáo sĩ, và vị giáo sĩ đó sẽ
đọc tất cả những lời cầu nguyện, hoàn thành tất cả các nghi thức, khi kết
thúc buổi lễ tất cả khách khứa sẽ đứng xung quanh và trò chuyện với nhau,
hoặc là trêu đùa hay là ăn uống các đồ ăn sẵn. Chẳng hề có cảm giác về sự
thiêng liêng, cũng không có cảm giác rằng đó là một thời khắc suy ngẫm về
mặt tinh thần. Giáo sĩ có thể cũng như một vị thẩm phán hòa giải, với tất cả