Tôi nhận xét với Hartman rằng, những điều ông đang nói là những người
theo Chủ nghĩa Phục quốc thế tục đã xây dựng một chủ nghĩa dân tộc
không đòi hỏi có đạo Do Thái. Đơn giản là họ từ bỏ tôn giáo với người
Haredim. Có lần, một người bạn của tôi đã nói với tôi về một phụ nữ Israel
sống ở kibbutz Yodfata, gần Eilat, ở tận miền nam của sa mạc Negev. Sau
cuộc chiến Sáu ngày, người sống ở kibbutz này đưa đứa con gái bảy tuổi
của mình tới Jerusalem để xem Bức tường phía Tây. Đó là chuyến đi đầu
tiên của cô bé tới Jerusalem. Khi họ đang đứng gần bức tường, vây quanh
họ là những người Haredim mặc áo khóa đen dài và đội mũ lông. Cô bé con
của người phụ nữ Israel kia giật tay áo của mẹ và kêu lên, “Nhìn kìa mẹ ơi,
đó là người Do Thái.” Đó là lần đầu tiên cô bé được nhìn thấy một người
Haredi, và với cô thì đó là người Do Thái đích thực.
“Tôi không ngạc nhiên đâu,” Hartman trả lời. “Ben-Gurion và những
người theo Chủ nghĩa Phục quốc của đảng Lao động nghĩ rằng họ có thể
xây dựng một nhà nước và biến thắc mắc về đạo Do Thái thành những tàn
dư cuối cùng của ông cha mình – thành lực lượng Haredim và giáo sĩ dòng
Chính thống với quan điểm về tôn giáo của người Đông Âu hẹp hòi nhất, và
suy đồi nhất. Điều này giống như việc xây dựng một ngôi nhà và để dành
một căn phòng nhỏ ở tầng hầm cho Ông nội, để ông có thể đọc sách, đi dạo
cùng với chó, và được yên tĩnh. Rồi một ngày kia, bốn mươi năm sau, Ông
nội hiện lên từ tầng hầm, được cải tử hoàn sinh. Hóa ra ông đã không đi dạo
với chó mà bận rộn với việc có con cháu, và ông bắt đầu nói với anh rằng
ông muốn thiết lập trật tự cho ngôi nhà. Ông muốn tiếp quản khu bếp và
phòng ngủ, và hơn hết cả là nói cho anh biết cách sử dụng thời gian rảnh rỗi
ra sao. Bởi vì chính những người theo Chủ nghĩa Phục quốc của đảng Lao
động không hề bận tậm về việc gây dựng sự hiểu biết về đạo Do Thái rằng,
để có thể chung sống với thế giới hiện đại, họ không có quan điểm nào khác
về mặt tinh thần để đưa ra cho những người Israel.”
Vậy là Gush Emunim và người Haredim đã đúng vì tháo cạn nước của
các đầm lầy vẫn là không đủ, mang theo hộ chiếu Israel vẫn là không đủ.
Nhiều người Israel thèm muốn các nội dung mang tính chất tinh thần. Đó
chẳng phải là thứ đang được trao cho họ hay sao?