đã lựa chọn việc đặt sự tồn tại của mình trong một cơ cấu tổ chức tập thể
được gọi là nhà nước Israel, tôi có trách nhiệm với cơ cấu tổ chức đó. Tôi
không có quyền nói rằng những người phụ nữ trần tục phải phục vụ trong
quân đội còn các con gái của tôi, những người theo đạo thì không phải thực
hiện. Bởi vì điều tôi nói là tôi và anh cùng nhau góp phần vào sự phát triển
của thực thể chính trị này. Tôi không thể sống mà không lệ thuộc vào anh.
Để trở thành một người theo Chủ nghĩa Phục quốc mộ đạo là phải tham gia
vào tất cả các khía cạnh của tổ chức này.”
Nhưng ông có thể yêu cầu những người Do Thái dòng Chính thống dung
thứ cho những người Do Thái thế tục như thế nào? Hoặc là ngược lại?
Người Haredim nói rằng chỉ có một con đường sống hợp pháp duy nhất và
nó thuộc về họ.
“Tôi muốn nói với họ rằng có một cấp độ cam kết chung còn quan trọng
hơn những khác biệt giữa chúng ta,” Hartman nói. “Đó là cảm giác trở
thành một phần của quốc gia Do Thái xuất hiện trước khi tôi nhận được
Torah. Quan điểm của tôi – quan điểm của Soloveitchik – là chúng tôi đã
tham gia vào một Ai Cập chung. Tất cả chúng tôi đã cùng nhau làm người
Do Thái ở Ai Cập trước khi Moses dẫn chúng tôi ra khỏi sa mạc để nhận
Torah ở núi Sinai. Những người Do Thái ở Ai Cập là những kẻ ngoại đạo.
Họ không phải là một cộng đồng tôn giáo, mà việc lưu trú tạm thời ở Ai
Cập vẫn là một phần tất yếu trong lịch sử và ký ức của chúng tôi, bởi vì nó
đã tồn tại khi chúng tôi trở thành một quốc gia. Chúng tôi đã chia sẻ niềm
khao khát chung về sự tự do chính trị, chúng tôi đã chia sẻ cảm giác chung
về nỗi thống khổ, chúng tôi đã chia sẻ cảm giác chung về tính dân tộc,
chúng tôi đã chia sẻ cảm giác chung về vận mệnh chính trị – trước khi
chúng tôi tranh luận về nội dung của cộng đồng tôn giáo của chúng tôi.
Không bao giờ được quên rằng, Ai Cập đến trước Sinai. Lễ Quá hải có
trước lễ Shavout [lễ kỉ niệm việc Chúa trời trao Torah cho Moses ở núi
Sinai]. Người Haredim thường quên mất điều đó. Đối với chúng tôi, thế
giới bắt đầu và kết thúc cùng Sinai – và việc thấu hiểu của chính chúng tôi
về Sinai. Nó vạch rõ mọi chuyện cho chúng tôi. Khi người ta hỏi, Ai là
người anh em của tôi? Câu trả lời là, Đó là người đã tham gia vào giao kèo