kinh tế, và chính sách xã hội, và tất cả các vấn đề sẽ xuất hiện trong đời
sống cộng đồng của một quốc gia. Điều đó có nghĩa gì? Nó có nghĩa là tôi
phải giải thích truyền thống của mình theo cách có thể phát triển được trong
một nhà nước có chủ quyền về mặt chính trị. Giờ thì loại hình nhà tôi mong
muốn nước nào? Tôi muốn một nhà nước có chủ quyền chính trị tôn trọng
tự do tín ngưỡng. Làm cách nào để tôi biết điều đó? Đạo Do Thái có nhắc
tới điều đó không? Một vài giáo sĩ dòng Chính thống ở đây nói rằng dân
chủ không phải là một giá trị của người Do Thái. Tôi nói rằng tôi không
quan tâm đến việc đạo Do Thái có nói dân chủ là một giá trị hay không. Đó
là một giá trị chính trị mới mà tôi đã giành được. Tự do là một giá trị chính
trị quan trọng. Quyền tự trị và tín ngưỡng cá nhân cũng là những giá trị
quan trọng mà nước Mỹ đã dạy cho tôi. Tôi coi công việc ở Viện của chúng
tôi như nỗ lực tìm kiếm những cách thức mà đạo Do Thái dòng Chính thống
cổ điển có thể hấp thụ cho chính nó những giá trị chính trị mới mẻ vô cùng
quan trọng này mà không phá hủy bản thân mình.
“Trong Viện của chúng tôi có những người theo đạo Cơ đốc tới học tập,
vài người trong số họ là những học giả xuất sắc nhất về Kinh Tân ước trên
thế giới, một vài người là những nhà lý luận chính trị xuất sắc nhất trên thế
giới,” Hartman nói thêm. “Chúng tôi cùng đọc những cuốn sách của nhau.
Tại sao vậy? Vì tôi đã không chán nó. Tôi đã rời khỏi ghetto. Trong ghetto,
tôi đã chán ngấy, vì tôi không nhìn thấy cái gì khác, và tôi cũng không đọc
cái gì khác. Khi rốt cuộc rồi người Do Thái cũng rời khỏi ghetto, một vài
người trong số họ nghĩ rằng những người không phải Do Thái đã chán ngắt
chúng rồi, vì vậy họ từ bỏ nhận dạng Do Thái của mình. Quan điểm của tôi
là: Đợi đã, tôi có một mái ấm. Tôi có một nhận dạng. Tôi có cội nguồn. Tôi
có một gia đình. Tôi có một lịch sử. Tôi có Torah. Tôi không phủ nhận điều
gì trong đó hết. Tôi yêu nó, nhưng lịch sử của tôi, gia đình của tôi, nguồn
gốc của tôi, và Torah của tôi không chỉ là những thứ được trưng ra trong
thành phố. Sinai của tôi không phải là một cuốn sách đóng. Torah của tôi
sống trong các trò chuyện với thế giới. Tôi học Aristotle. Tôi học Kant. Tôi
nói rằng tất cả hiểu biết về thế giới không được tìm thấy ở Sinai. Sinai là
điểm khởi đầu của tôi, nhưng tôi không chỉ dừng ở đó. Từ Sinai tôi học ở