một lỗ vì khoảng cỏ mềm đã bị bao phủ bởi một mảnh bom. Chỉ những
cuộc oanh tạc dữ dội nhất hồi mùa hè năm 1982 mới khiến ông bỏ qua nếp
sinh hoạt kia. Khi tôi hỏi ông tại sao vẫn còn chơi golf, George chỉ nhún vai
và đọc khẩu hiệu của tất cả những người sống sót ở Beirut. “Tôi biết tôi
điên khi làm vậy, nhưng tôi còn điên hơn nếu như không làm thế.”
George chết già vài năm trước đây, đã hiểu được bí mật của việc đương
đầu với bạo lực ở Beirut – nó đòi hỏi điều gì đó phức tạp hơn việc chỉ náu
mình trong hầm trú ẩn. Nó đòi hỏi vô vàn những thay đổi li ti trong thói
quen hàng ngày của một con người và hàng ngàn trò đấu trí vụn vặt để
tránh bị vùi lấp bởi tất cả mọi điều đang xảy ra quanh bạn. Không phải tất
cả những người Beirut đều thích ứng được với thử thách. Terry Prothro,
người quản lý Trung tâm Nghiên cứu Hành vi ở Đại học Hoa Kỳ của
Beirut, có một thời gian dài sống ở thành phố này, có lần đã thừa nhận điều
này rằng “chúng tôi cảm thấy ở Liban điều gì đó không giống như bất cứ
vấn đề căng thẳng nào mà các chuyên gia tâm thần học hay các nhà tâm lý
học phải đối mặt ở bất cứ nơi nào từ trước đến nay. Một trận động đất, một
Hiroshima, chỉ là những sự việc xảy ra một lần rồi thôi. Thậm chí cả đến
vùng Bắc Ireland thực sự cũng không thể so sánh với Beirut, bởi vì chính
quyền trung ương ở đó và những cơ quan ban ngành không ngừng nối tiếp
nhau quản lý và mức độ bạo lực của Belfast thấp hơn nhiều và ngắn ngủi
hơn ở đây. Khả năng hồi phục của những con người thật tuyệt vời khi họ
luôn luôn có thể bình tĩnh lại sau những vụ bạo lực thất thường. Nhưng
Beirut thì khác hẳn. Beirut trải qua mười bốn năm liên tục. Không ai từng
nghĩ về việc chịu đựng được kiểu căng thẳng này từ năm này qua năm khác.
Tôi có vài cuốn sách giúp khuây khỏa sau thảm họa, nhưng chúng chẳng
đưa ra được điều gì hết. Không có đơn thuốc nào kê về việc phải làm ở nơi
như Beirut cả.”
Vì vậy mà người Liban đã sáng tạo ra cách thức của riêng mình, chứng
tỏ trong cách thức đó cả đàn ông và đàn bà đều có thể tiếp tục sống sót từ
năm này qua năm khác trong những điều kiện tưởng như vô nhân tính qua
việc phát triển quyền lợi đương đầu với các cơ chế kia.