việc biết rằng ít nhất một trong những kẻ giết người không còn nhởn nhơ
trên các đường phố và an toàn sau những quầy bar. Beirut toàn là tội phạm
và không hề có sự trừng phạt nào. Thường khi một chiếc xe chở bom nổ
tung ở Đông hay Tây Beirut và sẽ chẳng có một ai thèm đếm xỉa đến nó, cứ
để mặc nó tự cảm nhận mà thôi.
Trong nỗ lực làm cho mối lo lắng này kiểm soát được nhiều hơn, dân
Liban chỉ đơn giản tạo ra những lý giải cho những hiện tượng bất thường
đang xảy ra quanh họ; họ đặt ra một trật tự cho sự hỗn loạn đó. Những giải
thích của họ về lý do ai đó bị giết hoặc một cuộc chiến bùng nổ thường là ít
ngờ tới nhất, những giả định mưu mô vớ vẩn nhất mà người ta có thể tưởng
tượng ra được. Những mưu mô này, như người Liban vẽ ra, mô tả hoặc là
người Israel, người Syria, người Mỹ, người Liên xô, hoặc là Henry
Kissinger – bất cứ ai nhưng không phải là người Liban – trong những âm
mưu tinh vi nhất nhằm phá vỡ tình trạng tự nhiên yên bình của Liban.
Năm 1983, tôi và Ann tham dự một bữa tiệc tối tại gia của Malcolm
Kerr, sau này là chủ tịch của Đại học Hoa Kỳ ở Beirut. Trong cuộc trò
chuyện bữa tiệc tối hôm đó, ai đó đề cập đến cơn mưa đá bất thường rơi
như trút xuống Beirut hai đêm trước đó. Mọi người đưa ra giải thích lô gic
về khí tượng học của mình trước khi Malcolm hỏi những vị khách Liban
của mình đầy mỉa mai: “Các bạn có nghĩ là người Syria đã làm điều ấy
không?”
Buồn thay, Kerr, một người đàn ông thông minh, quyến rũ, đã bị ám sát
vài tháng sau tối đó – và mặc dù những kẻ giết ông chẳng bao giờ bị bắt thì
mọi người Liban đều đưa ra được giải thích hợp lý hoàn hảo về việc tại sao
những người Cơ đốc giáo, người Shiite, người Israel, người Syria, hay
người Palestine lại làm điều đó với ông.
Tương tự như những giải thích “hợp lý” cũng được tận dụng để giải
thích tại sao những người khác bị giết mà bạn thì lại không. Tôi hiếm khi
nghe thấy người Beirut nào thừa nhận rằng bạo lực quanh anh ta xảy ra
hoàn toàn ngẫu nhiên và điều duy nhất khiến anh ta sống sót chính là định
mệnh nghiệt ngã – sự thật là như thế. Thay vào đó, tôi sẽ nghe thấy mọi
người nói về người hàng xóm bị giết bởi một viên đạn lạc thế này, “À, bạn