biết đấy, anh ta sống ngay cạnh một khu vực của PLO,” hoặc “Anh ta
không nên ra ngoài trong vòng mười lăm phút sau khi lệnh ngừng bắn bắt
đầu; anh ta nên đợi khoảng hai mươi phút sau hãy đi – mọi người đều biết
thế mà.” Để tiếp tục sống sót, dân Beirut luôn phải tìm ra một vài cách thức
nhằm phân biệt chính bản thân họ với các nạn nhân và khăng khăng rằng đó
là giải thích hợp lý về lý do người đó chết, lưu ý thêm rằng, điều đó cứu họ
khỏi số phận tương tự. Không có sự hợp lý hóa kiểu này, sẽ chẳng ai ra khỏi
nhà cả.
Thỉnh thoảng, thậm chí mọi người còn tìm kiếm những sự hợp lý hóa đó
để tiên liệu. Mỗi lần tôi đến Ngân hàng Hoa kỳ ở Beirut để rút tiền từ tài
khoản, hai người bảo vệ lớn tuổi và béo phì thường nhảy ngay vào sau chỗ
tôi khi vừa bước chân khỏi thang máy. Không phải là thiếu tôn trọng; họ chỉ
muốn dò hỏi tôi chút tin tức. Tôi là phóng viên nước ngoài và là nguồn của
tất tật các thông tin. Chắc chắn là tôi có thể dự đoán được tương lai. Một
hôm, Samir, nhân viên thu ngân, thổ lộ với tôi trong khi anh đang đếm một
đống giấy bạc đồng bảng Liban rằng anh có một chuyện: anh và vợ đang có
kế hoạch đi nghỉ ở Ba Lan – tất cả các địa điểm luôn – từ 24 tháng Sáu tới 8
tháng Bảy năm 1983, và anh có vài câu hỏi: Liệu trận chiến có nổ ra trước
khi anh đi không, hay sau khi anh đi, hoặc là khi anh quay trở về? Nó sẽ tồi
tệ nhất ở Tây Beirut, Đông Beirut, Thung lũng Bekaa hay là Vùng núi
Shouf? Sẽ nã pháo hạng nặng hay hạng nhẹ? Và rồi đến lý do thực sự cho
câu hỏi của anh là: Liệu có ổn không khi để con cái ở lại nhà?
“Tôi cần phải biết,” Samir thì thầm, “như vậy tôi mới có thể đi và quay
trở lại mà không phải lo lắng về bọn trẻ. Anh hẳn là biết những điều đó.”
Tuy nhiên, có thể trò đấu trí phổ biến nhất ở Beirut là học cách nhìn
nhận khả năng lựa chọn môi trường của người khác. Richard Day, một nhà
tâm lý học lành nghề, nhạy cảm và sâu sắc người Mỹ, giảng dạy tại Đại học
Hoa kỳ trong suốt những năm đầu của thập kỷ 1980, có lần nghiên cứu về
việc đương đầu với các cơ chế trong sinh viên của mình và phát hiện ra
rằng những người sống sót trong cuộc xâm lược Beirut của người Israel có
sức khỏe về thể chất và tinh thần tốt nhất, đó là những người đã học được
cách phác ra rằng những việc đang xảy ra xung quanh không thuộc sự kiểm