ông ta muốn giúp đỡ,” Robin kể, “vậy là ông ta bước về phía bức tường đầy
những áp phích Hizbullah rụt rè, với hình ảnh về những nắm tay xiết chặt
và mọi người đều cầm những khẩu AK-47. Ông ta kéo một trong những
tấm áp phích bị long ra, xé toác đến tận góc cuối cùng có hình vẽ huy hiệu
của tổ chức trên đó, rồi đưa nó cho tôi. Ông ta nói, Hãy cho mọi người nhìn
thấy huy hiệu này, cô sẽ không gặp vấn đề gì đâu. Tôi bảo, Ồ, ông có thể
ghi ngày hoặc đề tên ông lên đó hay ghi thứ gì đó cũng được? Ông ta chỉ
nhún vai. Nhưng cái đó có tác dụng! Vài ngày sau đó, tôi bị dừng lại ở một
trạm kiểm soát của Hizbullah. Tôi lôi mẩu áp phích ra và họ cho tôi qua, tất
cả đều mỉm cười. Trong tất cả những tấm thẻ nhà báo tôi mang về từ Beirut
thì đó là thứ mà tôi bảo vệ giữ gìn nhất. Anh không bao giờ biết được nó có
ích thế nào đâu.”
* * *
Tôi cũng gặp rắc rối về giấy tờ cá nhân. Chuyện có thể xảy ra bất cứ lúc
nào, và chẳng có tấm thẻ nhận dạng nào tôi có thể trình ra để giải quyết mọi
chuyện cho xong cả. Ví dụ, có lần, tôi cùng với David Zucchino lên taxi đi
theo đường cao tốc Beirut-Damascus để lấy tin về vài trận chiến giữa quân
Druse và Phalange ở vùng Shouf. Đi được đến lưng chừng núi, chúng tôi
gặp một trạm kiểm soát được dựng lên vội vàng, có một nhóm thanh thiếu
niên súng lục giắt ở thắt lưng trên những chiếc quần jean bó sát hiệu Calvin
Klein, đang dừng những chiếc xe ô tô lại, bắt mọi người ra khỏi xe và bước
ra ngoài lề đường. Chúng tôi không biết là bọn họ là những người Druse bắt
cóc những người Maron hay là những người Maron bắt cóc những người
Druse nữa, nhưng những người Liban khốn khổ bị lôi ra khỏi xe dường như
biết rằng họ sẽ chết, bất cứ kẻ bắt cóc nào cũng làm thế. Một vài con tin cứ
ngồi dọc theo lề đường, đôi vai sụp xuống, đầu gục trước ngực trong một tư
thế thảm hại cam phận.
Một trong những kẻ sát nhân tuổi thiếu niên ấy ghé đầu vào cửa sổ taxi
của chúng tôi và gầm lên bằng tiếng Ả-rập, “Các anh theo đạo nào?”
Tôi tự nhủ, nếu mình nói với cậu ta sự thật, rằng mình chẳng theo Cơ
đốc giáo cũng chẳng theo Druse mà là Do Thái giáo kia, cậu ta sẽ chẳng
bao giờ tin mình cả. Nhưng nếu không nói với cậu ta sự thật thì mình nói gì