nước Mỹ, mà tôi thường được nghe từ cựu Thủ tướng Liban, Saeb Salam,
nhưng chẳng bao giờ có lợi thế vượt trội nào cả. Đó là kiểu tuyên bố khiến
cho người ta cảm thấy kính sợ hơn là ác cảm. Salam, một người Hồi giáo
Sunni, biết rõ tôi là người Do Thái, vì chúng tôi thường nói về vấn đề này.
Tôi nghĩ ông luôn tự hào về việc chúng tôi là bạn bè của nhau, và ông cùng
gia đình luôn để ý đến tôi. Tuy vậy, ông đã thích thú với việc gây sốc cho
vài người quen biết mình bằng gốc gác của tôi. Một hôm, tôi đang đợi để
gặp Salam trong lúc ông đang quát lên ầm ầm với vài vị thủ lĩnh Hồi giáo
có đôi mắt tóe lửa vì những bài thuyết giáo của ông quá thù địch với quân
đội Liban. Khi một vị thủ lĩnh nhỏ bé với chiếc khăn xếp màu đỏ trắng trên
đầu và hàm râu thưa rời khỏi văn phòng của Salam, Salam cứ khăng khăng
giới thiệu ông ta với tôi. Salam nói với vị thủ lĩnh rằng tôi là phóng viên của
tờ New York Times, rằng tôi đã giành giải Pulitzer, rằng tôi nói được tiếng
Ả rập, và hơn hết cả, Salam bảo, “Anh ta là người Do Thái đấy.”
Những lời nói ngưng lại trong không khí đến cả giây, trước khi đôi mắt
của vị thủ lĩnh nhỏ bé khốn khổ lồi cả ra ngoài. Tôi nghĩ hàm râu ông ta có
thể còn cụp hết cả xuống nữa. Ông ta hẳn đã đưa ra một vài lời thuyết giáo
dài dòng trong kinh Koran về những người Do Thái trên cương vị của
mình, và tôi chắc rằng tôi là người đầu tiên ông ta gặp bằng xương bằng
thịt. Sau cái bắt tay hờ hững ông ta lao vụt ra khỏi cửa.
Hầu hết các viên chức và binh lính PLO mà tôi tiếp xúc đều biết tôi là
người Do Thái và thường là chẳng để ý gì đến chuyện đó; họ chỉ liên hệ với
tôi với tư cách là một phóng viên thường kỳ của tờ New York Times, và
luôn dõi theo những yêu cầu của họ về “chống lại Chủ nghĩa Phục quốc Do
Thái” chứ không “chống người Do Thái”. Tuy nhiên, có một lần, tôn giáo
của tôi đã gây ra rắc rối với PLO.
Đầu tháng Bảy năm 1982, trong thời kỳ cao điểm của cuộc bao vây
Beirut của Israel, tôi và Mohammed đề nghị với Mahmoud Labadi, sau này
trở thành người phát ngôn riêng của Yasir Arafat, một cuộc phỏng vấn với
chủ tịch PLO. Như tôi biết được thì Labadi không ưa gì những người Do
Thái, và chúng tôi đã luôn luôn có một mối quan hệ rất khó chịu. Tôi đoán
tôi là cơn ác mộng của ông ta trong suốt mùa hè năm 1982 đó. Đây là