khoảnh khắc trọng đại nhất của PLO trên trường thế giới, và người phải là
phóng viên cho tờ báo Mỹ quan trọng nhất lại là một người Do Thái –
không phải là người Do Thái căm ghét bản thân, không phải là người Do
Thái chống lại chủ nghĩa phục quốc, mà chỉ là một người Do Thái bình
thường. Trong khi tôi nhắm đến mục tiêu một cách nghiêm túc, và ông ta
biết mục tiêu đó, ông ta còn biết tôi không thuộc về những nhóm người ủng
hộ PLO – với các thành viên là cánh báo chí, chủ yếu của châu Âu, những
người luôn tin tưởng một cách mù quáng tất cả mọi điều mà PLO mớm cho
họ.
Vào ngày sau khi tôi yêu cầu một cuộc phỏng vấn với Arafat, Labadi
triệu trợ lý Mohammed của tôi tới (Mohammed là người Palestine) và thông
báo với anh ấy rằng chúng tôi được phỏng vấn – nhưng sẽ không có tôi
tham dự. Mà sẽ là “người cao cao” như Labadi nói, ám chỉ đến đồng nghiệp
Bill Farrell của tôi. Theo hướng dẫn của tôi, Mohammed trình bày với
Labadi rằng tôi là trưởng văn phòng và rằng cuộc phỏng vấn đó phải được
chính tôi thực hiện chứ không phải là ai khác. Sau một đêm suy nghĩ,
Labadi đồng ý. Ngày phỏng vấn cũng đến, và khi tôi vừa bước vào căn
phòng với Arafat, Labadi túm lấy khuỷu tay mà nói rằng, “Tôi muốn anh
biết rằng tôi sẽ yêu cầu văn phòng của chúng tôi ở New York có một bản
đánh giá tổng thể về tất cả những gì anh đưa tin về chúng tôi.”
“Được thôi, ông Mahmoud,” tôi trả lời. “Tôi chả có gì để giấu giếm cả.”
Cuộc phỏng vấn diễn ra tốt đẹp. Nó được đưa lên trong nhất và một tuần
trôi qua mà tôi không thấy tin tức gì từ Labadi hết. Sau đó, một hôm Bill
Farrell ở văn phòng của Labadi để làm lại thẻ nhà báo, một sự phiêu lưu
mạo hiểm, vì bạn chẳng bao giờ biết khi nào thì máy bay Israel đến và tàn
phá khu vực này. Trong khi Bill đang chờ để đóng dấu vào giấy tờ thì
Labadi tới, quẳng ra trước mặt Bill tờ điện tín được nhóm PLO ở Hoa Kỳ
gửi đến. Bức điện tín đó đánh giá về bài đưa tin của tôi, miêu tả nhìn chung
thẳng thắn và công bằng, nhưng cũng nhắc khéo đến “mặt họ hàng” của tờ
báo, ám chỉ rõ rệt đến người sở hữu tờ Times là dân gốc Do Thái, thi thoảng
khiến nó ít thông cảm với PLO hơn so với mong muốn của họ. Labadi nói
với Bill là ông ta muốn trao đổi với tôi ngay lập tức. Khi Bill thông báo với