giới phương Tây cưng nựng PLO và không bao giờ phán xét nó ở bất cứ
đâu gần với sự săm soi như khi đánh giá về hành xử Israel, Phalange, hay
Hoa Kỳ cả. Với bất kỳ nhà báo nào ở Beirut, tên của trò chơi là tiếp tục giữ
những cụm từ tốt đẹp về PLO, vì không có nó bạn không thể có được cuộc
phỏng vấn với Arafat như mong muốn khi biên tập viên nước ngoài của bạn
tới thành phố. Sự tập trung thái quá của các phóng viên vào PLO và nhận
thức về các sự kiện của nó cũng khiến họ bỏ qua người Liban Shiite và nỗi
giận dữ sôi sục của họ với người Palestine khi biến những ngôi làng của họ
ở phía nam Liban thành các chiến trường.
Về phía các nhà phê bình Ả rập, những người không bao giờ mệt mỏi
với việc phàn nàn các phương tiện truyền thông đại chúng phương Tây chỉ
là những “hãng thông tin theo Chủ nghĩa Phục quốc”, tôi chỉ có hai điều để
nói. Khi các biên tập viên của tôi gạch bỏ từ “bừa bãi” trong một bản tin
của tôi khi đưa tin về cuộc nã pháo của Israel vào Beirut vào ngày 4 tháng
Tám năm 1982, tôi đã phản đối bằng văn bản với lời lẽ hầu như đủ để khiến
tôi bị sa thải. Khi đó, các biên tập viên của tôi cảm thấy từ “bừa bãi” là viết
cho nó “văn vẻ” thôi; tôi thì cảm thấy đó là sự miêu tả chính xác những sự
kiện hôm đó, và việc bỏ nó đi mới chính là văn vẻ thì có. Tôi cứ cảm nhận
theo cách đó. Tuy nhiên, cuối cùng, tôi không bị sa thải, và trong ký ức thì
đó là từ duy nhất bị thay đổi vì lý do biên tập trong bất cứ bài viết nào của
tôi từ Beirut. Vả lại, trong suốt mùa hè năm 1982 đó, khi quân Israel tấn
công dữ dội Tây Beirut, và sự nghiệp của người Palestine đang mập mờ ở
giữa, người ta ghi nhận rằng những phóng viên đầu tiên chạy khỏi thị trấn
là thuộc Ả rập là người Cô-oét, Xê-út, Qatar, và các nhà báo người Ả rập
khác không có nơi nào để bám víu trong đỉnh điểm cuộc bao vây của Israel.
Chỉ có “giới truyền thông phương Tây theo Chủ nghĩa Phục quốc” quanh
quẩn ở Tây Beirut để đưa tin, và chỉ có New York Times theo “Chủ nghĩa
Phục quốc” đã đăng một bài bốn trang tường thuật lại cuộc thảm sát ở Sabra
và Shatila – sâu rộng hơn bất kỳ tờ báo nào khác trên thế giới.
Vài người có thể hỏi tại sao trên thế giới lại có người nhẫn nại đưa tin từ
một nơi như Beirut, nhất là lại trong khoảng thời gian gần năm năm trời. Sự
thật là tôi tự hỏi chính mình câu hỏi đó nhiều lần, đặc biệt là khi những