Hegel, có thể được coi hoặc là gián đoạn, gồm một số lượng nhất định của
các bộ phận với những kích cỡ riêng, hoặc là liên tục, có thể phân chia ad
infinitum (đến vô hạn) thành những bộ phận nhỏ hơn nữa, và vì vậy nó vừa
gián đoạn vừa liên tục. (Đây chỉ là biện pháp tránh né vấn đề của Kant: vật
chất hoặc là liên tục theo nghĩa, về nguyên tắc, nó có thể được phân chia ad
infinitum, hoặc là gián đoạn theo nghĩa nó không thể được phân chia đến vô
hạn).
(b) Một lượng có thể là lượng quảng tính (số con bò trên cánh đồng,
độ chiếm chỗ của một vật nào đó trong không gian hay thời khoảng của
một sự biến trong thời gian) hoặc có thể là lượng cường độ (sức mạnh của
một lực, trọng lượng của một vật nào đó, Grad hay “độ” trên thang nhiệt độ
của nó). Lượng cường độ đôi khi hoạt động như lượng quảng tính: trọng
lượng của 2 pao (pound = 0,4536 kg), dù ta có dùng hệ thống đo lường nào
đi chăng nữa, thì cũng nặng gấp hai lần trọng lượng của 1 pao, và trọng
lượng cả thảy của chúng là 3 pao. Nhưng không phải lúc nào cũng thế: 1
panh (pint = 0,473l) nước ở nhiệt độ 90°C không nóng gấp hai lần một
panh nước ở nhiệt độ 45°C; vì tỉ lệ giá trị bằng số của nhiệt độ sẽ khác nhau
khi các hệ thống đo lường khác nhau; nếu hai panh nước, mỗi panh 45°C,
trộn lẫn lại với nhau, cả hai panh đều 45°C chứ không phải 90°C. Hegel
cho rằng, bất kì một lượng nào cũng phải vừa là quảng tính vừa là cường
độ, vì, ví dụ, một thực thể không những phải có kích cỡ và độ dài thời gian
mà còn phải có một chất khu biệt nào đó và vì thế phải có một độ nhất định
của chất ấy; và lượng cường độ chỉ có thể được đo bằng mối tương quan
của nó với một lượng quảng tính, ví dụ mối tương quan của nhiệt độ với
chiều cao của thủy ngân trong ống nhiệt kế.
Trong KHLG, Hegel dành nhiều trang để xem xét tính vô hạn của số
học và toán học. Ông xem số học như một ngành khoa học của GIÁC
TÍNH, không thích hợp để áp dụng vào các đối tượng của triết học. Ông chỉ
trích Schelling vì đã áp dụng những xem xét có tính định lượng vào cho cái
TUYỆT ĐỐI, làm cho sự phân đôi của cái tuyệt đối thành tự nhiên và tinh