một sự kết thúc có ý nghĩa, một sự kết thúc có thể nâng cao cuộc sống, với
mọi sự bất tất cá biệt của nó, tới tầm của tính phổ biến của tinh thần. Điều
này không chỉ bao hàm bản thân cái chết, mà cả các nghi thức tang lễ và
tưởng niệm, qua đó những người còn sống (ví dụ như Antigone, Achilles)
tôn vinh cái chết của họ (như của Polyneikes, Patroklos chẳng hạn).
3. Theo quan điểm của Hegel, xung đột và ĐỐI LẬP là cần thiết để
giữ cho nhân loại sống động và thức tỉnh: TỰ Ý THỨC sinh ra từ xung đột;
người ta chết đi khi họ trở nên quá thỏa mãn với môi trường của họ; các
dân tộc chết đi khi chúng do dự tiến hành chiến tranh; và nền hòa bình vĩnh
cửu giữa các quốc gia đồng nghĩa với cái chết của NHÀ NƯỚC. Nếu như
có một thế giới bên kia theo kiểu Hegel, thì nó ắt phải kéo theo nhiều xung
đột hơn là thiên đường truyền thống của Kitô giáo.
4. Cái chết của con người, theo Hegel, có mối liên hệ sâu sắc với dòng
đời của người ấy: mỗi người chịu trách nhiệm về cái chết của mình, không
chỉ khi chết vì mãn nguyện với môi trường chung quanh, mà thậm chí cả
khi chết vì một tai nạn hay bệnh tật có vẻ ngẫu nhiên nào đó. (Điều này phụ
thuộc một phần vào niềm tin của Hegel rằng các NGUYÊN NHÂN không
thể gây ảnh hưởng tới những tạo vật có sức sống lành mạnh hay có tinh
thần. Ông cũng cho rằng cái chết của các nhà nước hay xã hội, bao giờ
cũng là kết quả của sự suy sụp bên trong hơn là do những ảnh hưởng từ bên
ngoài). Cái chết hoàn tất một cuộc sống; nó không cắt ngang một cuộc sống
đang nở hoa kết trái, hay ngăn cản ai đó làm việc này việc nọ, vì người ta
chỉ chết khi không còn việc gì để làm. Và trong thế giới bên kia cũng chẳng
có gì để làm nốt.
5. Đa số quan điểm về vấn đề này cho rằng cuộc sống ở đời sau không
chỉ là sự tiếp nối đơn giản của kiếp sống hiện tại, mà còn giải phóng ta khỏi
sự phụ thuộc vào các yếu tố vật chất, tạo nên nhiều không gian tự do hơn
cho các hoạt động của ta: tư duy, tình yêu, hoàn thiện đạo đức, v.v. Hegel
bác bỏ sự tương phản gay gắt giữa các lĩnh vực vật chất và tinh thần. Lĩnh