vực vật chất và sự phụ thuộc của ta vào nó bị thải hồi và ý niệm hóa (hay ý
thể hóa) bởi các lĩnh vực của tinh thần khách quan và tinh thần tuyệt đối,
cái làm trung giới cho sự lưỡng phân gay gắt giữa linh hồn và thể xác, hay
giữa lý tính và ước muốn, vốn là đặc trưng của triết học Plato và Kant. Tinh
thần không bị cản trở bởi vật chất, và có tất cả mọi thứ cần thiết cho hoạt
động tự do của mình trong cuộc sống hiện tại.
6. Sự bất tử của cá nhân tiền giả định rằng một cá thể đủ tách biệt với
bối cảnh xã hội của nó, vì sự tiếp tục tồn tại của nó bên ngoài bối cảnh xã
hội ấy (và có lẽ là bất kỳ bối cảnh xã hội nào khác) ắt phải có ý nghĩa, giá
trị và có thể quan niệm được. Hegel không phải là người theo chủ nghĩa cá
nhân. Sự TỰ DO chủ quan như ông cho phép phải được gắn chặt vào một
nền văn hóa, và được giám sát bởi Nhà nước nếu như nó muốn có ý nghĩa
hay có giá trị. Tách khỏi toàn bộ xã hội, người ta chỉ còn là một con người
trần trụi - không còn khả năng tư duy, nói năng hay hành động theo cách
thức có thể được thừa nhận của loài người. Như vậy, sự tiếp tục tồn tại của
một người bị tước hết mọi dấu vết hay ký ức về xã hội loài người thì khó có
thể mong muốn hay thậm chí khó có thể hình dung ra được.
7. Chủ nghĩa lịch sử của Hegel rất không hợp với sự bất tử. Học thuyết
của ông rằng không ai có thể nhảy ra khỏi thời đại của mình, ngăn cấm ta
nói một cách chi tiết về bất cứ điều gì ở tương lai, dù mang tính tiên tri hay
đặt ra các quy tắc, ắt sẽ loại trừ diễn ngôn có ý nghĩa về thế giới bên kia.
Con người gắn quá sâu và bị nhào nặn bởi hoàn cảnh lịch sử của mình
khiến khó có thể hóa thân vào một hoàn cảnh lịch sử khác, hay tồn tại bên
ngoài LỊCH SỬ, trong một cộng đồng các linh hồn thuần túy. Hegel cho
phép có khả thể của TƯ DUY thuần túy, trong đó cái Tôi thoát ly (hay trừu
tượng hóa) khỏi bối cảnh lịch sử và xã hội để dấn mình vào Lô-gíc học, dấn
mình vào sự suy tư phi thời gian về bản tính của mọi vật. Nhưng trong lúc
làm điều đó, cái Tôi đánh mất hết mọi cảm thức về chính mình như một cá
thể riêng biệt mà sự tiếp tục tồn tại là khả hữu hay đáng mong muốn. Đối
với Hegel, điều quan trọng là sự trường tồn không phải của các cá nhân, mà