Hegel không tán thành quan niệm này trên ba phương diện:
(1) Nhà nước là cái gì nhiều hơn công cụ điều tiết hành vi ứng xử của
các công dân. Nó làm cho họ trở thành con người toàn vẹn và thâm nhập
vào bản tính của họ.
(2) Chính vì không thể có một cá thể tự do đơn độc, mà chỉ có một tập
hợp đông đảo các cá thể, thừa nhận lẫn nhau, cho nên không thể có một nhà
nước duy nhất: “mỗi nhà nước là một cá thể, và sự phủ định là một bộ phận
cấu thành cơ bản nhất của tính cá thể” (THPQ, §324A). Nhà nước về bản
chất là thành viên của một hệ thống các nhà nước, trong đó nhà nước này
công nhận các nhà nước kia.
(3) Chiến tranh không đơn giản chỉ là một phản ứng trước những cái
ngẫu nhiên bên ngoài, cũng giống như việc ăn không đơn giản chỉ là phản
ứng của con vật trước sự hiện diện ngẫu nhiên của thức ăn. Chiến tranh là
một đặc điểm cơ bản của nhà nước. Các nhà nước được thành lập bằng
chiến tranh và duy trì bằng chiến tranh. Những xâm phạm từ bên ngoài chỉ
là những cơ hội cho chiến tranh, và việc một nhà nước phản ứng như thế
nào trước những xâm phạm đó phụ thuộc vào điều kiện bên trong của nó,
chứ không phải vào bản tính nội tại của hành động xâm phạm: một nhà
nước được bình yên trong một thời gian dài thường tìm cơ hội chiến tranh
nhiều hơn một nhà nước không được yên bình (THPQ, §334). Một xã hội,
như nước Mỹ, không có kẻ thù nào bên ngoài đe dọa thì nó không thể trở
thành một nhà nước đúng nghĩa.
Không chỉ phải có năng lực và ý chí tiến hành cuộc chiến tranh có
hiệu quả một khi thấy cần thiết, một nhà nước đúng nghĩa còn phải tiến
hành chiến tranh thực sự một khi có dịp. (Chưa chắc là, theo Hegel, ta duy
trì được trạng thái sẵn sàng tiến hành chiến tranh, nếu không có một mối đe
dọa nào từ bên ngoài và không bao giờ tiến hành chiến tranh một cách thực
sự). Vì thế, khác với Kant và Fichte, Hegel cho rằng cái CHẾT của một nhà