phận cho thế giới xét như một toàn bộ. Trong chừng
mực thuyết duy tâm không nhất thiết quy chiếu đến
tâm trí hay tinh thần, và thuyết duy tâm vẫn có thể là
đúng thật, ngay cả khi thế giới không chứa đựng tâm
trí [hữu hạn của con người] nào cả:
2. Các nhà duy vật xem vật chất là chất liệu độc
lập với tinh thần, nhưng, theo Hegel, điều này không
phải như vậy: vì vật chất là bất định, PHỔ BIẾN và
chỉ riêng tư tưởng mới tiếp cận được, chứ TRI GIÁC
thì không tiếp cận được, nên vật chất cũng là một TƯ
TƯỞNG và không đơn giản là một cái gì đó tương
ứng với tư tưởng. Điều này không có nghĩa rằng vật
chất chỉ được tôi (hay chúng ta) nhận ra qua thế giới
khả giác này, mà có nghĩa là nó thuộc về một hệ
thống các tư tưởng phi nhân cách tạo nên cái lõi của
cả tinh thần cá nhân lẫn của tự nhiên. Lúc này, thuyết
duy tâm quy chiếu đến tinh thần, nhưng nó cho rằng
thế giới này là giống với tinh thần (mind-like), hơn là
phụ thuộc vào tinh thần (mind-dependent).