tính. Chúng đòi hỏi một loại đồng nhất hay thống nhất [nhất thể] vốn tự dị
biệt hóa thành tính số nhiều [đa thể], hoặc một loại đồng nhất cho phép ta
không chỉ đơn giản nói rằng Thượng Đế là đồng nhất hoàn toàn hoặc tách
biệt hoàn toàn với thế giới, mà còn nói được rằng Ngài quan hệ với nó bằng
một sự đồng nhất-trong-sự khác biệt đang tự phát triển. Những gì Hegel
tâm niệm không phải sự đồng nhất được gán cho một thực thể được mô tả
một cách khác biệt (chẳng hạn “Cicero = Tully”) hay sự đồng nhất qua thời
gian (chẳng hạn “Octavian = Augustus”), cho bằng sự đồng nhất của các
thực thể hoàn toàn thuộc về những cấp độ bản thể học riêng biệt (chẳng hạn
“Linh hồn = Cơ thể” hay “Tinh thần = Bộ não”). Loại đồng nhất này chứa
đựng sự PHỦ ĐỊNH, và Hegel thường nói về nó như “sự thống nhất phủ
định”.
3. Quan niệm của Hegel về sự phân loại trong các khoa học thường
nghiệm và nhất là cả trong hệ thống của ông, chứa đựng một sự đồng nhất
hay thống nhất vốn tự-dị-biệt-hóa chính mình và một sự khác biệt như là
kết quả của sự tự-dị-biệt-hóa ấy. Trong Lô-gíc học, nghiên cứu của ông về
sự đồng nhất, khác biệt, v.v. là điển hình cho tiến trình phân loại như thế.
Chẳng hạn, khái niệm về sự đồng nhất tiến lên một cách BIỆN CHỨNG
thành khái niệm về Unterschied [Khác biệt] và vì thế không tách biệt hoàn
toàn cũng không đồng nhất hoàn toàn với nó.
Hoàng Phú Phương dịch