không phải là không thể tránh được của việc đốt đống cỏ. Quan niệm thứ
hai cho rằng tôi phải chịu trách nhiệm, rằng hành động của tôi bao hàm tất
cả mọi hệ quả, rằng bộ phận của việc đã làm của tôi tương ứng với dự kiến
của tôi (Absicht/Anh: intention). Absicht rút ra từ động từ absehen (nghĩa
đen: “không nhìn”, “bỏ qua”), và, Hegel nói, nó “chứa đựng ý tưởng về
một SỰ TRỪU TƯỢNG HÓA, hay như là hình thức của tính phổ biến, hay
như là việc chọn ra một phương diện ĐẶC THÙ của sự vật CỤ THỂ”
(THPQ, §119). Nghĩa là, khi quy một hành động có ý định vào cho một tác
nhân, ta không quy toàn bộ việc đã làm với tất cả những đặc điểm và hệ quả
đa tạp của nó, đồng thời ta cũng không chỉ quy hành vi cá biệt được thực
hiện trong chủ ý (Vorsatz), trái lại, quy một số đặc điểm bản chất, “phổ
biến” của việc đã làm trong dự kiến của tác nhân: “phóng hỏa” hay “đốt
rừng” - một sự mô tả có tính phổ biến vừa theo nghĩa rằng nó có thể được
áp dụng cho nhiều hành động không xác định, được thực hiện vào nhiều
dịp khác nhau và theo nghĩa rằng, vào một dịp nhất định, nó bao hàm một
tính đa tạp của những sự cố chứ không đơn giản chỉ là việc thực hiện chủ ý
(Vorsatz) của tác nhân. Trong chừng mực tác nhân dự kiến hành động của
mình, người ấy ắt phải xem hành động như là việc góp phần vào sự an lạc
(Wohl/Anh: welfare) của chính mình hay của những người khác, nhằm thỏa
mãn những nhu cầu, lợi ích hay mục đích; và Hegel xem sự thỏa mãn như
thế cũng là một bộ phận bản chất ngay cả trong những hành động vốn
không chủ yếu được nó thúc đẩy (Hegel khinh miệt những nỗ lực nào vạch
trần những động cơ vị kỷ đàng sau những việc làm vĩ đại và những nhân
vật vĩ đại, và rất thích câu nói sau đây: “không có ai là một anh hùng trước
mắt kẻ bồi phòng - không phải vì ông ta không phải là một người anh hùng,
mà vì kẻ bồi phòng chỉ là một kẻ bồi phòng”).
Tuy nhiên, dự kiến và sự an lạc không mang lại sự hướng dẫn thích
hợp cho việc thực hiện hay cho việc đánh giá các hành động. Bất kỳ hành
động nào cũng có thể được biện minh bằng dự kiến và sự an lạc của tác
nhân: chẳng hạn, đốt một khu rừng bởi tôi muốn nấu xúc xích hoặc để khai
hoang. Kể cả an lạc hay phúc lợi của những người khác, thậm chí của mọi