nguyên thủy” (Urfaktum) và là nguồn suối của bất cứ thứ gì mang tính sự
kiện (Faktischen)”. Ngược lại, Phänomenologie sẽ rút ra từ ý thức cái
mang tính sự kiện, tức cái xuất hiện ra (một cách ảo tượng) như là khác với
ý thức.
Hegel chỉ nhắc tới Lambert để lấy làm tiếc về những đóng góp (thực
sự đáng kể) của ông cho môn Lô-gíc học biểu trưng, nhưng chắc chắn là
Hegel biết đến CCM, và cũng quan tâm đến quan hệ thư từ của Kant với
Lambert, được xuất bản vào năm 1786. Hegel gắn Phänomenologie với
“hiện tượng” (Erscheinung), chứ không phải với ảo tượng (Schein) và với
“TINH THẦN”. “Hiện tượng học Tinh thần” là tương đương với “học
thuyết về các hiện tượng của tinh thần”. Nhưng lối diễn đạt này có nhiều
hơn một nghĩa duy nhất:
1. Tinh thần xuất hiện ra (hay “đi tới”) trong chừng mực nó là ý thức
về một ĐỐI TƯỢNG khác với bản thân nó. Theo nghĩa này,
Phänomenologie tương phản với Anthropologie, khoa học nghiên cứu về
LINH HỒN khép kín trong chính mình, chứ chưa phải là ý thức về các đối
tượng bên ngoài, và với Psychologie, khoa học nghiên cứu về tinh thần như
là nó đang tồn tại một cách nội tại hay TỰ MÌNH VÀ CHO MÌNH, không
xét đến các mối quan hệ của nó với các đối tượng.
2. Nhưng tinh thần - với tính cách là ý thức hay với tính cách là đang
xuất hiện ra - không đơn thuần là một pha [hay mô-men] của tinh thần, hay
một cách thức trong đó tinh thần được quan sát. Nó cũng bao hàm cả ảo
tượng, ở chỗ tinh thần phóng chiếu vào những đối tượng những gì trên thực
tế là việc làm của chính tinh thần. Các loại hình đối tượng khu biệt mà nó
gặp và việc nó nâng mình từ loại hình này lên loại hình kế tiếp là do các
đặc điểm nội tại của bản thân tinh thần, nhưng nó xem chúng là các đặc
điểm của đối tượng. Vì thế, ý thức về đối tượng không những không phải là
phương cách quan sát tinh thần ở mức cao nhất; nó không phải là giai đoạn
cao nhất của tinh thần, mà là giai đoạn nó phải vượt bỏ. (Một lối quan sát