Hegel xem xét hiện tượng học tinh thần không chỉ trong HTHTT, mà
còn trong BKT III. Nhưng, trong BKT III, nó có phạm vi hẹp hơn nhiều so
với trong HTHTT, vì chỉ bao quát ý thức và TỰ-Ý-THỨC (với một chương
ngắn bàn về LÝ TÍNH); bên cạnh việc loại trừ nhân học và tâm lý học, nó
cũng loại trừ cả tinh thần khách quan và tinh thần tuyệt đối, vốn xuất hiện
(trong một hình thức khác) ở HTHTT. Các bài giảng của Hegel ở
Nuremberg (DBTH) cũng giới hạn hiện tượng học vào ý thức và phân biệt
nó với tâm lý học, chính trị học, v.v.
Đinh Hồng Phúc dịch
Hiện tượng học Tinh thần (1807) [Đức: Phänomenologie des
Geistes; Anh: Phenomenology of Spirit]
Nhan đề đầy đủ của công trình này là: Hệ thống khoa học: Phần thứ
nhất, Hiện tượng học Tinh thần (System der Wissenschaft: Erster Teil, die
Phänomenologie des Geistes). Ban đầu nó được quan niệm như là phần
Dẫn nhập của hệ thống mà Hegel đã từng dự kiến trong các tác phẩm và
các bài giảng của mình ở Jena. Sau một vài bước đầu không trôi chảy, vào
mùa đông năm 1805, ông bắt tay viết Dẫn nhập cho hệ thống của ông, cùng
với Lô-gíc học, được dự kiến làm thành quyển thứ nhất. Nhưng Phần Dẫn
nhập lại được mở rộng quá dự kiến ban đầu, và vào mùa hè năm 1806, nó
được coi là một phần riêng biệt.
Ban đầu, Hegel có ý đặt tên cho nhan đề phụ là “Phần thứ nhất. Khoa
học về kinh nghiệm của ý thức”; nhan đề phụ này đã xuất hiện ở một vài
bản in và vẫn còn xuất hiện trong một số các ấn bản hiện nay (như của
Hoffmeister) giữa phần Lời tựa và phần Dẫn nhập. Chữ Phänomenologie
xuất hiện lần đầu trong tờ thông báo của Hegel về các bài giảng của ông
cho khóa học mùa đông năm 1806-7: “(a) Lô-gíc học và siêu hình học hay
triết học tư biện, sẽ tiếp theo sau Hiện tượng học tinh thần, dựa theo cuốn
sách sắp công bố là Hệ thống khoa học...”. Vì thế, nhan đề phụ nguyên thủy