thật kế cận của chúng. Chúng đạt tới chân lý tối hậu thoạt đầu là trong tôn
giáo, sau là trong khoa học, kết quả của cái toàn bộ”.
Nhan đề phụ nguyên thủy của HTHTT, và Lời Dẫn nhập, hàm ý rằng
HTHTT, giống như mục Hiện tượng học trong BKT III, sẽ chỉ bàn đến ý
thức về các đối tượng. Nhưng nội dung chủ đề của nó mở rộng quá phạm vi
ý thức xét như là ý thức sang các hình thái của Tinh thần mang tính lịch sử-
xã hội liên cá nhân, chiếm nửa phần sau của HTHTT (VI và các chương kế
tiếp). Ở đây những bước chuyển từ hình thái tinh thần này sang hình thái
tinh thần kế tiếp ít liên quan gì đến sơ đồ được phác họa trong Lời Dẫn
nhập. Hegel tin rằng “nhận thức” không phân biệt rạch ròi với các hoạt
động và các thái độ thực tiễn của chúng ta, tức là nó không phải là thành
tựu của chỉ riêng cá nhân mà bao hàm nhiều mối quan hệ liên cá nhân, rằng
“nhận thức”, hay điều ta biết, là không như nhau giữa các giai đoạn lịch sử,
và điều ta biết trong một thời đại lịch sử nào đó phụ thuộc vào những gì đã
xảy ra trong các thời đại trước đó, cả về nhận thức lẫn trong các phương
diện khác. Vì thế, điều được dự kiến ban đầu là cung cấp một sự Dẫn nhập
vào KHOA HỌC đã vượt ra khỏi mục đích sư phạm của nó để trở thành
một khảo sát tổng quan ít nhiều hoàn chỉnh về sự ĐÀO LUYỆN [VĂN
HÓA] (Bildung) của con người và lịch sử thế giới.
Nhưng HTHTT không trình bày lịch sử theo một đường thẳng tuột. “Ý
thức” (I-III) không được định vị trong một thời đại lịch sử đặc thù. “TỰ-Ý-
THỨC” (IV) đi từ thời tiền sử (đấu tranh để THỪA NHẬN) đến Hy Lạp và
La Mã (THUYẾT Khắc kỷ và THUYẾT HOÀI NGHI) và Kitô giáo trung
đại (ý thức bất hạnh). “LÝ TÍNH” (V) xem xét khoa học hiện đại và LUÂN
LÝ. “Tinh thần” (VI) trở lại với ĐỜI SỐNG ĐẠO ĐỨC Hy Lạp sơ kỳ và
xuống đến Cách mạng Pháp và nền luân lý hậu-cách-mạng. “Tôn giáo”
(VII) lần theo dấu vết của tôn giáo từ Israel và/hay Ba Tư thời cổ đại xuống
đến Kitô giáo. Các thời đại lịch sử do đó được bàn như là các hệ hình của
các pha [hay mô-men] của tư tưởng và sự đào luyện văn hóa; thường thì,