Trong triết học thế kỷ XVIII, Schein có xu hướng được đánh đồng với
Täuschung (“ảo tưởng, sự lừa dối”) hoặc với Erscheinung. Nhưng Kant rút
ra một sự phân biệt nghiêm ngặt giữa hai nghĩa này: Erscheinung là một
“hiện tượng” (Anh: phenomenon) khả giác, là cái ta tri giác được về một
đối tượng tương ứng với các mô thức của cảm năng và giác tính của ta,
tương phản với “Noumenon”, tức thực tại siêu cảm tính hay đối tượng tồn
tại tự thân. (Khác với Fichte xem các hiện tượng là sản phẩm của hoạt động
của cái Tôi, Kant cho rằng một hiện tượng bao hàm cái gì đó xuất hiện ra
và bản thân cái sau này lại không phải là một hiện tượng). Trong khi đó,
ngược lại, Schein, theo Kant là ảo tượng nảy sinh từ phán đoán sai lầm về
hiện tượng hoặc về những đối tượng siêu cảm tính. Schein cũng được dùng
trong mỹ học: cả Herder, trong “Plastik”/“Nghệ thuật tạo hình” của ông,
cũng như Kant, trong PPNLPĐ, đều phân biệt hội họa như là nghệ thuật về
cái Schein cảm tính so với điêu khắc và kiến trúc như là nghệ thuật về sự
thật cảm tính, bởi hội họa chỉ mang lại ảo tượng (illusion) về tính ba chiều
của không gian. Nhưng Schiller lại xem Schein (theo nghĩa là “vẻ ngoài”
thẩm mỹ, chứ không phải “ảo tượng” hay lừa dối) như một đặc điểm của
tất cả mọi nghệ thuật (tương phản với thực tại), và cũng là đặc điểm của bất
kỳ đối tượng nào được nhìn dưới giác độ thẩm mỹ.
Hegel bác bỏ sự phân biệt của Kant giữa Schein và Erscheinung,
giống như ông cũng bác bỏ vật-tự-thân bất khả tri và bác bỏ thuyết DUY
TÂM “chủ quan” của Kant và Fichte (“chủ quan” theo quan niệm của
Hegel), vốn là cơ sở cho sự phân biệt nói trên. (Hegel tin rằng “hiện tượng”
như Kant quan niệm là Schein hơn là Erscheinung). Nhưng Hegel vẫn phân
biệt giữa hai từ này. Theo Hegel, Schein là đối ứng với Wesen (“bản
chất”/Anh: “essence”): BẢN CHẤT xuất hiện hay ánh hiện (scheint),
nhưng bản thân nó lại ẩn đàng sau tấm màng của Schein. Trong trường hợp
đó, Sein (“TỒN TẠI”, tức những gì ta trực tiếp làm quen) là Schein, vừa
theo nghĩa rằng nó phụ thuộc vào một cái gì khác, tức vào bản chất, đồng
thời theo nghĩa rằng nó không biểu lộ trọn vẹn bản chất ấy. (Sein và Schein
gần giống nhau về ngữ âm, nhưng xa nhau về mặt từ nguyên). Nhưng