2. Có hai chữ để chỉ “nội dung”: Inhalt và Gehalt. Gehalt khác với
Inhalt ở chỗ, thứ nhất, nó hàm ý rằng nội dung được thống nhất hơn Inhalt
(do đó chúng ta có thể sử dụng “nội dung” (tiếng Anh: “content”) cho chữ
Gehalt, “các nội dung” (tiếng Anh: “contents”) cho Inhalt), và, thứ hai, nó
hàm ý mạnh mẽ hơn nhiều về giá trị của nội dung (do đó Gehalt gợi ý đến
“ý nghĩa, thực chất”/Anh: “import”). Vì cả hai lý do trên, Gehalt của một
điều gì đó gắn bó chặt chẽ hơn với Form của nó, và Hegel, dù ông sử dụng
cả hai chữ, thường đối lập Form với Inhalt. Inhalt khác với Materie theo
hai cách. Thứ nhất, Inhalt tương quan về lô-gíc với Form, và Inhalt không
thể tồn tại trước vật được tạo hình. Thứ hai, Inhalt không dẫn đến gợi ý về
tính chất vật lý. Vì cả hai lý do trên, nội dung của một tác phẩm nghệ thuật
là chủ đề của nó, chứ không phải chất liệu tạo nên nó.
Hegel sử dụng tất cả các chữ này trong trọn vẹn dãy nghĩa của chúng.
Ông sử dụng Gestalt trong HTHTT cho các hình thức hay hình thái của Ý
THỨC, cho các hình thức hay hình thái của các đối tượng tự nhiên chẳng
hạn như các tinh thể, và nhất là cho các hình thái hay hình thức của tác
phẩm nghệ thuật. Form và Inhalt hay Materie trở đi trở lại xuyên suốt tác
phẩm của ông. Đặc biệt ông nhấn mạnh các điểm sau:
(1) Form và Inhalt/Materie có thể biểu thị đủ loại các tương phản khác
nhau: chẳng hạn, chất liệu tạo thành một cuốn sách, cụ thể là giấy và da, là
Form bên ngoài của nó, tương phản với hình thức văn chương bên trong
của nó, và tương phản với Inhalt của nó (theo hai nghĩa tương ứng). Dù
hình thức và nội dung có “dửng dưng” với nhau như thế nào, và cái nào
trong cặp ấy được xem là bản chất và “tích cực”, sẽ phụ thuộc vào việc ta
nghĩ đến sự tương phản nào.
(2) Ngay cả trong trường hợp của một sự tương phản duy nhất, một
trong hai thuật ngữ đang tương phản có thể được xem là Form, và cái kia
được xem là Inhalt, phụ thuộc vào quan điểm của chúng ta: chẳng hạn, các
TƯ TƯỞNG thuần túy liên quan, hay cấu trúc lô-gíc của một phần diễn