giảng về Lịch sử Triết học], nhưng xem đó là một học thuyết duy cảm chủ
nghĩa, không có tính triết học, thua kém thuyết khắc kỷ và thuyết hoài nghi.
Do đó, nó không xuất hiện trong HTHTT, IV. B, nơi thuyết khắc kỷ và
thuyết hoài nghi dẫn đến Ý THỨC bất hạnh (Kitô giáo Trung đại). (Karl
Marx cố gắng điều chỉnh lại sự bất công này của Hegel đối với thuyết
Epicur trong luận án tiến sĩ của ông: Những sự khác biệt giữa Triết học tự
nhiên của Democritus và Epicurus, 1841).
1. Thuyết khắc kỷ được Zenon ở Citium (ở đảo Síp) thiết lập vào
khoảng năm 300 TCN. Tên này xuất phát từ chữ Stoa poikilē, “cổng
vòm/sảnh đường được trang trí” ở Athens nơi Zenon dạy học. Thuyết này
kéo dài suốt vài thế kỷ, chia ra làm ba giai đoạn: Khắc kỷ sơ kỳ (nhất là
Zenon, Cleanthes và Chrysippus); khắc kỷ trung kỳ (nhất là Panaetius và
Posidonius); khắc kỷ hậu kỳ (đặc biệt là Seneca, Epictetus và Marcus
Aurelius). Hegel quen thuộc với các nhà khắc kỷ hậu kỳ này hơn, vì các tác
phẩm của họ còn lưu lại số lượng lớn, trong khi các giai đoạn sớm hơn chỉ
được biết đến từ các bản tường thuật muộn hơn và trong các đoạn rời rạc
được trích dẫn. Trong HTHTT, ông rất ấn tượng với việc một nhà khắc kỷ,
Epictetus, là một nô lệ (đã được giải phóng), trong khi người khác, Marcus
Aurelius, là một hoàng đế (một ông chủ).
Các nhà khắc kỷ tin rằng vũ trụ được ngự trị bởi một logos hay lý tính
lan tỏa khắp nơi. Cái này được đồng nhất với ngọn lửa mờ nhạt hơn, hiện
diện trong mọi vật trong hình thức thấp kém hơn. (Hầu hết các nhà khắc kỷ
tin vào trận đại hỏa hoạn theo chu kỳ và sự tái xuất hiện của thế giới). Linh
hồn có lý tính của con người là một phân mảnh của logos thần linh; vậy nên
nó có thể biết về cứu cánh tối hậu và tuân theo nó. Đức hạnh và hạnh phúc
chỉ cốt tại sự tuân theo ấy. Mọi thứ khác (sức khỏe, của cải, v.v.) là “dửng
dưng”, không tốt cũng không xấu. Đạt được trạng thái tinh thần này
(apatheia, “bất động tâm”, “thoát ly khỏi cảm xúc, không bị xao động”), và
vì thế, sống “phù hợp với tự nhiên” là mục đích của cuộc đời. (Các học
thuyết này không ngăn các nhà khắc kỷ nắm giữ chức vụ cao: họ thường