niệm không thể được hiểu theo kiểu phân mảnh, thoát ly khỏi vị trí của
chúng trong một hệ thống như thế. Theo Fichte, một cách lý tưởng, một hệ
từ vựng Triết học cố định là điều đáng mong muốn, nhưng điều này chỉ có
được ở chỗ kết thúc của hệ thống, khi lý tính đã hoàn tất công việc của nó.
Còn hiện tại, ông tránh một “hệ thuật ngữ cố định”, “vốn là cách dễ nhất để
người cầm bút tước bỏ hết tinh thần ra khỏi hệ thống và biến nó thành một
bộ xương khô” (HTKH 87). Nhờ đó, hệ thuật ngữ trở nên trôi chảy hơn và
phát triển cùng với tư duy của ông.
Tuy vậy, Fichte vẫn có một bộ từ vựng rành mạch, được đánh dấu,
chẳng hạn, bằng việc thường dùng từ absolute(-s, -r) (“tuyệt đối”) như một
tính từ, phân biệt với cách dùng thông thường của nó: “cái Tôi tuyệt đối” là
khác - dù có quan hệ - với tôi, bạn và người thứ ba. Wissenschaftslehre
(“Học thuyết Khoa học”) được Fichte đề nghị sử dụng thay thế cho từ
Philosophie (“Triết học”), dù về sau ông thú nhận rằng không nhận được sự
ủng hộ. Nhờ Fichte, ta có sự phát triển thêm đối với từ đã được Kant dùng
trước đó: intellektuelle Anschauung (“trực quan trí tuệ”), cũng như việc sử
dụng thường xuyên và dường như ít phân biệt của động từ setzen (“thiết
định”/Anh: “to posit”), và cặp ba “chính đề - phản đề - hợp đề” thường bị
gán nhầm cho Hegel.
Giống như Hegel, Schelling minh nhiên bác bỏ những phản đề gay gắt
vốn là đặc trưng của Triết học trước đó. Theo ông, điều còn thiếu trong
Triết học hiện đại là những “khái niệm trung gian hay trung giới” (mittleren
Begriffe). Do sự vắng mặt của chúng, nên ta thường cho rằng cái gì không
tồn tại thì đều là hư vô, rằng nếu cái gì không hoàn toàn mang tính tinh
thần thì chỉ có thể mang tính vật chất thô lậu, cái gì không tự do về mặt đạo
đức thì là cơ giới, và nếu nó không phải là trí tuệ, thì ắt hoàn toàn thiếu
vắng tâm trí. Một đặc điểm của hệ thuật ngữ Schelling là ông hay dùng các
thuật ngữ từ các bộ môn khoa học tự nhiên cho các mục đích Triết học rộng
lớn hơn: Organismus và organish, Polarität, Potenz và Metamorphose.
Giới tự nhiên, nhất là tự nhiên hữu cơ, là nguồn suối của những sự tương tự