hay nhà nước. Thứ hai, ông bác bỏ bất kỳ quan niệm nào về “hai thế giới”,
bác bỏ thế giới “ở bên kia” được đức tin định đề hóa như là chỗ ẩn náu bên
ngoài thế giới của thực tại trần tục. Lý tưởng thời trẻ của ông là thành quốc
Hy Lạp, trong đó những người công dân hoàn toàn hòa điệu với thành quốc
và với những thần linh trong thành quốc ấy. Nhưng ông sớm từ bỏ lý tưởng
này, nhận ra rằng sự “hoài vọng” (Sehnsucht) như thế chỉ là một phiên bản
khác của lòng tin vào một thế giới “bên kia”, trong khi ông vẫn giữ vững sự
đối kháng lại một thuyết nhị nguyên. Thứ ba, Hegel không thích sự hòa
loãng đức tin phong phú của Kitô giáo sơ kỳ và trung cổ thành một lòng tin
mờ nhạt của thời hiện đại vào một “BẢN THỂ/HỮU THỂ tuyệt đối”
(absolutes Wesen) hay một Thượng Đế chỉ được quan niệm như là “tồn tại
thuần túy” chẳng hạn. Một lòng tin như thế vừa trống rỗng về mặt trí tuệ,
vừa bất lực trong việc cung cấp một tiêu điểm cho đức tin phổ thông hay
cho việc mang lại sức sống đối với một thực tại ngày càng được thế tục hóa
và chỉ được quan niệm theo cách cơ giới và tính hữu ích. Hegel tin rằng
việc làm cho lòng tin này trở nên nghèo nàn có nhiều nguyên nhân: đạo Tin
Lành nhấn mạnh vào TÍNH CHỦ THỂ, tinh thần và cường độ của lòng tin,
làm tổn thương đến TÍNH KHÁCH QUAN và nội dung của đức tin; chủ
nghĩa cá nhân của đạo Tin Lành, việc nhấn mạnh đến sự xác tín riêng tư và
sự hiến dâng, tổn thương đến quyền uy công cộng và việc thờ cúng mang
tính cộng đồng; sự xâm lấn của khoa học Newton vào các lĩnh vực trước
đây được dành cho đức tin; cuộc tranh đấu của phong trào Khai minh
chống lại Aberglaube (sự mê tín); và chủ nghĩa cá nhân vị kỷ gắn liền với
sự lớn mạnh của XÃ HỘI DÂN SỰ.
Tiến trình này được phản ánh trong tư tưởng của Kant và những người
kế tục, nhất là Jacobi và Fichte, như nhận định của Hegel trong TVB. Kant
cho rằng mình đã phá vỡ những luận cứ lý thuyết của các học thuyết tôn
giáo trong PPLTTT, và đã “dẹp bỏ tri thức để dành chỗ cho đức tin” - một
đức tin mà sau này ông cố gắng cung cấp cho nó một cơ sở trong LUÂN
LÝ. Nhưng Hegel lại nhìn kết quả ấy như là một đức tin đã bị pha loãng và
hoàn toàn bị tách rời khỏi thế giới của CÁI BIẾT (Wissen). Dưới mắt