Moralität được nối kết với một số khái niệm khác: Ý CHÍ, nghĩa vụ
(Pflicht), cái thiện (das Gute), tương phản với cái xấu hay cái ác (das
Böse); đức hạnh (Tugend), tương phản với thói xấu (Laster); TRÁCH
NHIỆM (Schuld), lương tâm (das Gewissen); và “cái phải là” (das Sollen).
Hegel xử lý chúng theo những cách khác nhau:
(1) Cái “phải là” bị bác bỏ ngay, vì với Hegel nó bện chặt không thể
gỡ ra được với luân lý cá nhân chủ nghĩa chưa được chỉnh sửa và không
tưởng, vốn không có chỗ đứng trong đời sống đạo đức (Sittlichkeit).
(2) Một số khái niệm được chấp nhận nồng nhiệt, vì chúng có vai trò
trong đời sống đạo đức đơn giản, cũng như trong phiên bản hiện đại phức
hợp: ngoài nghĩa vụ luân lý [cá nhân], còn có nghĩa vụ pháp lý (rechtliche)
và nghĩa vụ đạo đức [xã hội] (sittliche), các nghĩa vụ này gắn chặt với
những vai trò mà một người chiếm giữ trong một hệ thống của đời sống
đạo đức; phải có các đức hạnh đạo đức để thực hiện các nghĩa vụ đạo đức
[xã hội], và được thể hiện trong việc thực hiện các nghĩa vụ ấy, chứ không
phải chỉ là các nghĩa vụ luân lý [cá nhân].
(3) Một số khái niệm có một vị trí nhỏ hơn, nhưng cũng chắc chắn
hơn, trong Đời sống đạo đức hiện đại nhờ yếu tố của luân lý nằm trong nó,
dù chúng không đóng vai trò nào trong đời sống đạo đức xét như đời sống
đạo đức: Hegel nói, “Những người Hy Lạp [có đạo đức] không có lương
tâm”, nhưng trong một nhà nước hiện đại vẫn có một chỗ cho lương tâm
trong đời sống riêng tư của cá nhân. Hegel nối kết lương tâm (Gewissen)
với sự tự-XÁC-TÍN, một đặc điểm không thể xóa bỏ của đời sống hiện đại.
Nhưng lương tâm chân chính, ông nói, là Gesinnung [tâm thế] ham muốn
những gì là tốt một cách khách quan. Gesinnung là một thái độ, tình cảm
hay tâm thế đạo đức bên trong của con người. Nó cũng có thể là một thái
độ chính trị: tâm thế [Gesinnung] chính trị là chủ nghĩa yêu nước (THPQ,
§268).