Luân lý, không khác với đời sống đạo đức, đều nhấn mạnh đến ý chí
và ý đồ BÊN TRONG của tác nhân, tương phản với hành vi BÊN NGOÀI
của người ấy và với các hệ quả của nó. Vì thế trong đời sống đạo đức Hy
Lạp đơn giản, theo Hegel, tội lỗi hay trách nhiệm được quy cho một tác
nhân (chẳng hạn Oedipus) về những gì người ấy đã làm (Tat, “HÀNH
VI/VIỆC ĐÃ LÀM”/Anh: deed), bất kể việc người ấy có biết hay có ý đồ
hay không. Ngược lại, trong luân lý thuần túy, con người chỉ chịu trách
nhiệm cho những ý đồ của mình và cho phương diện nào của hành động mà
họ có ý đồ mà thôi (Handlung, “HÀNH ĐỘNG”). Hegel thừa nhận
QUYỀN được biết (Rechts des Wissens), nhưng ông không tin rằng người
ta có thể rũ bỏ trách nhiệm trước tất cả những kết quả cố ý và/hoặc không
lường trước của các hành động của mình.
Cũng như vậy, luân lý và đời sống đạo đức cũng khác nhau trong thái
độ của chúng đối với cái thiện/tốt. Tính từ gut (tốt) tương phản với một số
từ, nhưng ở đây quan trọng nhất là với böse và schlecht. Dù nghĩa của
chúng chồng lấn nhau, nhưng böse và das Böse thường được dùng để chỉ
“ác” hay “cái ác” về mặt luân lý, trong khi schlecht (“xấu”, “tội”) biểu thị
những gì dưới tiêu chuẩn dù không phải do lỗi của chúng. Vì thế Nietzsche
muốn vượt khỏi sự đối lập giữa gut (thiện) và böse (ác), và thay thế nó
bằng sự đối lập giữa gut [tốt] và schlecht [xấu], một sự đối lập mà ông tin
là sự tương phản có tính trung tâm trong các xã hội anh hùng tiền-Kitô giáo
vốn thiếu những quan hệ liên tưởng luân lý chủ nghĩa của thiện-ác [gut-
böse]. Hegel đã đi trước phần lớn tư tưởng của Nietzsche về điều này,
nhưng ông vẫn có vẻ cho phép có một chỗ cho sự tương phản thiện-ác
trong đời sống đạo đức hiện đại hơn Nietzsche nhiều. Tuy vậy, Hegel đưa
ra ba sự chỉnh sửa đối với quan niệm luân lý chủ nghĩa về thiện và ác:
(1) Giống như luân lý chỉ gán trách nhiệm cho những ý đồ và ý chí, và
cho những gì muốn làm hay có ý đồ, vì vậy nó chỉ, và chủ yếu, đặt thiện và
ác vào trong ý chí và các ý đồ. Chẳng hạn, Kant lập luận rằng ý chí thiện là
cái thiện vô-quy-định duy nhất. Ngược lại, Hegel chủ yếu đặt chúng vào