trong một cái toàn bộ bao trùm và cao hơn: đó là ĐỜI SỐNG ĐẠO ĐỨC
hay NHÀ NƯỚC (lý tính khẳng định).
Trong tự nhiên, những sự phát triển trong thời gian và các trình tự phi
thời gian không trùng khớp với nhau, vì các sự kiện tự nhiên (không tính
những sự kiện lặt vặt kiểu như một hạt giống lớn lên thành một cái cây)
thường mang tính lặp lại và tuần hoàn: các cấp độ tiến lên của TỰ NHIÊN
không nối tiếp nhau trong THỜI GIAN. Trong địa hạt của TINH THẦN,
chúng thường trùng khớp với nhau, vì tinh thần có một LỊCH SỬ (có tính)
phát triển; nhưng chúng cũng lại rất thường khi không trùng khớp, vì chưa
bao giờ có, ví dụ, các nhân thân bên ngoài Nhà nước.
Việc khách thể hóa lý tính và giác tính là rất quan trọng đối với thuyết
DUY TÂM của Hegel: Các quá trình và các trình tự bản thể học của tự
nhiên và tinh thần được hình dung như thể chúng được điều khiển bởi giác
tính và lý tính nội tại; hai cái này, trong sự phát triển của mình, tương tự
như giác tính và lý tính của tinh thần con người. Tính lý tính thực sự là ở
trong sự phục tùng và phù hợp của lý tính của ta với lý tính có trong mọi
vật: trong NHẬN THỨC, ta cần phải bám theo biện chứng nội tại của các
khái niệm, đối tượng và quá trình. Trong đời sống thực tiễn, ta cần tuân
theo tính lý tính vốn có của xã hội của ta, tức của HIỆN THỰC. Hiển nhiên
các tính chất phi lý tính của thế giới tự nhiên và thế giới xã hội trong thực
tế là các yếu tố rất quan trọng trong tính lý tính bao trùm, chẳng hạn như
một sai lầm không chỉ là một bước thiết yếu trên con đường tiến tới CHÂN
LÝ, mà còn là một bộ phận cấu thành thiết yếu của chính bản thân chân lý.
Đoàn Tiểu Long dịch
Lý tưởng [Đức: Ideal, ideal; Anh: ideal] → Xem: Ý thể/Lý tưởng
[Đức: Ideal, ideal; Anh: ideal]