Khi những từ đồng nghĩa bề ngoài được dị biệt hóa theo cách ấy,
Hegel hiếm khi giả định rằng chúng chỉ đơn thuần khác nhau. Trái lại,
chúng thường có quan hệ với nhau một cách có hệ thống theo một cách nào
đó. Vì thế, an sich, für sich, an und für sich thường được xem, dù không
phải lúc nào cũng thế, như là đánh dấu ba giai đoạn trong sự phát triển của
một thực thể. Moralität thường được xem như một giai đoạn mà sự không
thích đáng của nó dẫn đến sự lớn mạnh hay dẫn đến sự hình thành của
Sittlichkeit, và Moralität hiện vẫn còn tồn tại như một giai đoạn, ít nhất bên
trong hình thức hiện đại của Sittlichkeit. (So với những gì Hegel suy nghĩ
về Sittlichkeit trong Hy Lạp cổ đại, trình tự có vẻ như bị đảo ngược lại).
Tương tự như thế, Dasein và Existenz quan hệ với nhau một cách có hệ
thống trong Lô-gíc học, dù ít nhiều có khoảng cách với nhau. Mối quan hệ
qua lại giữa các khái niệm, và, do đó, giữa các từ diễn đạt chúng, thành một
hệ thống chính là chức năng trung tâm của phương pháp biện chứng của
Hegel.
Trong sử dụng thông thường, từ ngữ thường không có một nghĩa hay
một cách dùng rõ ràng duy nhất, mà có một dãy nghĩa nối kết với nhau một
cách lỏng lẻo, hay thậm chí có hai hay nhiều nghĩa khác biệt nhau. Các ví
dụ trong tiếng Đức là: Begriff (“khái niệm”, v.v.); Reflexion (“phản chiếu,
phản tỉnh, phản tư”...); Urteil (“phán đoán”); aufheben (“thủ tiêu, bảo lưu,
nâng cao”, v.v.); wahr (“đúng thật”, ví dụ: phán đoán đúng thật, người bạn
đúng thật/đích thực, v.v.); Freiheit (“tự do”). Cách trả lời chuẩn mực về mặt
Triết học trước sự kiện này, nhất là nơi Wolff, là dành một nghĩa rõ ràng
cho từ đang bàn, cố ý không xét đến các cách sử dụng và các nghĩa bóng
khác, và từ đó, chỉ sử dụng duy nhất một nghĩa này mà thôi. Hegel bác bỏ
phương thức chuẩn mực này. Ông không thay thế nó bằng một phương thức
duy nhất nào khác, trái lại, sử dụng nhiều chiến lược khác nhau cho các
trường hợp khác nhau. Đối với một từ hàm hồ, đa nghĩa như từ aufheben,
Hegel công khai và thường xuyên dùng đồng thời cả hai nghĩa đối lập của
nó: “bảo lưu và thủ tiêu, tức, vượt bỏ nó”. Nhìn chung, khi Hegel dùng một
từ, ngay cả khi một trong các nghĩa của nó có vẻ chiếm ưu thế hay thậm chí