bị chế ước một cách tương đối trong nhà nước liên bang (Bundesstaat) lẫn
trong các bang. (Lãnh thổ của một nhà nước cũng có thể không được xác
định rõ ràng). Thứ hai, nghĩa (3) thường bao quát đủ loại định chế, thường
là được tổ chức theo thứ bậc, và Staat [“nhà nước”] có thể bao gồm nhiều
hơn hay ít hơn các loại định chế. Chẳng hạn, nó có thể loại trừ hay bao gồm
lực lượng cảnh sát, các trường đại học, v.v. (Với tư cách là giáo sư Đại học
Berlin, Hegel là một viên chức của nhà nước Phổ). Staat thường bao gồm
chính quyền (Regierung) như một định chế, nhưng nó có thể đối lập với
một chính quyền cụ thể: ví dụ, lợi ích của Staat không nhất thiết là lợi ích
của chính quyền. Sức mạnh của một Staat thường phụ thuộc vào những gì
tương phản với nó, chẳng hạn như với cá nhân, Giáo hội, kinh tế, v.v.
Hegel dùng chữ Staat theo hai nghĩa: (I) Nhà nước này đối lập với
những nhà nước khác, nghĩa này bao quát cả ba nghĩa: (1), (2) và (3). Ông
sử dụng chữ Staat, chẳng hạn, cho chữ polis của Hy Lạp, mà theo ông, định
chế này không được phân thù và dị biệt hóa một cách nội tại như nhà nước
hiện đại. (Polis nghĩa là (i) thành phố, tương phản với nông thôn và làng
mạc; (ii) thành quốc, gồm cả các vùng quê và các làng mạc xung quanh
[thành phố]. Chỉ có (ii) là Staat; còn (i) là Stadt). (II) Nhà nước, tương phản
với các phương diện khác của xã hội, nhất là với GIA ĐÌNH và XÃ HỘI
DÂN SỰ. Cả hai nghĩa này có liên quan nhau, ở chỗ cái gì đó là Staat theo
nghĩa (I) nếu, và chỉ nếu, nó có Staat theo nghĩa (II) hay, như trong trường
hợp chữ polis, cái gì đó gần gần với nó.
Một số đặc điểm trọng tâm của Staat theo nghĩa (II) phụ thuộc vào
những cái tương phản với nó:
(1) PHÁP QUYỀN trừu tượng: Nhà nước bảo vệ các quyền của
NHÂN THÂN, nhưng đây không phải là mục đích duy nhất hay mục đích
chính như giả định của Locke.
(2) Luân lý: Nhà nước và các hành động của nó nhất thiết không được
ấn định bởi những tiêu chuẩn của LUÂN LÝ cá nhân.