cá nhân có thể đồng nhất mình với nó, và là cơ cấu cho phép chủ nghĩa cá
nhân của xã hội dân sự có được chút tự do hoạt động, mới có thể làm được.
Ở THPQ §§257-360 và BKT III §§53552, Hegel xem xét nhà nước
dưới ba đề mục sau: (1) Luật hiến pháp (inneres Staatsrecht); (2) Công
pháp quốc tế (äusseres Staatsrecht); và (3) LỊCH SỬ thế giới:
1. Hiến pháp (Verfassung) của một nhà nước hợp lý tính bao hàm ba
yếu tố QUYỀN LỰC (Gewalten):
(a) Yếu tố CÁ BIỆT/đơn nhất là quốc vương. Ngôi vị theo chế độ cha
truyền con nối, nhằm để tránh sự thất thường và tránh yếu tố khế ước được
hàm ngụ trong bầu bán. Quốc vương là tiếng nói quyết định cuối cùng
trong việc bổ nhiệm các nhà hành pháp và trong các hành động của nhà
nước như tuyên bố chiến tranh, nhưng những quyết định của ông thì lại do
ý kiến đóng góp của các chuyên gia hướng dẫn. Ông không phải là ông vua
chuyên chế, mà là một vị quốc vương lập hiến: “phương diện khách quan
chỉ là công việc của luật pháp, còn vị quốc vương chỉ đơn thuần là bổ sung
vào đó cái “Ta muốn” chủ quan của mình mà thôi”. (THPQ, §280A).
(b) Quyền hành pháp hay quyền của chính phủ (Regierungsgewalt) là
ĐẶC THÙ theo nghĩa là nó thâu gồm cái đặc thù vào dưới cái phổ biến
(THPQ, §287), tức là làm cho các luật và các quyết định của quốc vương
có hiệu lực. Nó bao gồm những người đứng đầu hệ thống dịch vụ dân sự,
hệ thống tòa án, cảnh sát, v.v. Những vị trí luôn dành chỗ cho bất cứ ai có
tài năng.
(c) Yếu tố PHỔ BIẾN là QUYỀN LỰC LẬP PHÁP (gesetzgebende
Gewalt) (THPQ, §§298-320; BKT III, §544). Người dân xét như là toàn bộ
(nhưng không phải là những người nông dân và những người công nhân)
được đại diện trong ngành này của nhà nước, không phải như là những cá
nhân riêng tư mà như là những thành viên của các “tầng lớp” (Stände). Các
tầng lớp là các nhóm nghề nghiệp, hơn là các giai cấp xã hội hay kinh tế.