(a) Ông nói thêm rằng “nhà nước không phải là một công trình NGHỆ
THUẬT; nó hiện hữu trong thế giới, và, vì thế, ở trong lĩnh vực của sự tùy
tiện, ngẫu nhiên và sai lầm” (THPQ, §258A.).
(b) Nói rằng nhà nước là hành trình của THƯỢNG ĐẾ ở trong thế giới
không có nghĩa nhà nước là Thượng Đế, theo nghĩa nhà nước là đỉnh cao
của sự hoàn thiện hay nhà nước nào cũng tồn tại vĩnh viễn. TINH THẦN
TUYỆT ĐỐI, đối với Hegel, cao hơn tinh thần khách quan, bao gồm cả nhà
nước, và các nhà nước cá biệt không cản được bước đi của lịch sử.
(c) Hegel bác bỏ sự đối lập gay gắt giữa nhà nước và cá nhân. Mối
quan hệ giữa nhà nước và cá nhân được TRUNG GIỚI bởi nhiều định chế
đa dạng, như gia đình chẳng hạn. Không một định chế nào để cho cá nhân
được bình yên vô sự cả. Chúng rèn luyện anh/chị ta thành một cá thể thuộc
một loại hình nhất định. Nhà nước biến anh/chị ta thành một công dân (một
citoyen chứ không chỉ là một Bürger), là người suy nghĩ và hành động vì
nhà nước. Cá nhân hiện đại vì thế là một con người đa tầng, được định hình
bởi những định chế mà anh/chị ta là thành viên. Theo Hegel, việc nhấn
mạnh rằng giá trị tiên khởi là sự TỰ DO hành động của cá nhân theo ý
muốn, là đánh giá quá cao tầng thấp của cá nhân, tức là tầng gắn với pháp
quyền trừu tượng hay với xã hội dân sự. (Hegel không coi nhà nước là mối
đe dọa chính đối với tự do ngay cả khi nó thuộc loại hình này).
(d) Hegel chịu ảnh hưởng quan niệm hữu cơ về nhà nước của Plato và
Aristoteles, và không thể quan niệm được một đời sống con người trọn vẹn
mà ở bên ngoài nhà nước, hay thậm chí ở bên ngoài một nhà nước đặc thù
nơi con người đã sinh ra. (Ông thường quy chiếu tới các học thuyết chính
trị của Plato hơn là của Aristoteles, vì ông tin, một cách không đúng, rằng
Plato đã mô tả polis hiện thực của người Hy Lạp chứ không phải là một LÝ
TƯỞNG. Nhưng quan niệm của riêng ông lại gần với Aristoteles hơn). Ông
cho phép sự tự do CHỦ QUAN mở rộng phạm vi hơn so với những gì mà
polis đã làm theo cách hiểu của ông về polis. Ông cho rằng nhà nước hợp lý