Hegel không phân biệt giữa Kausalität và Ursächlichkeit. Nhưng
giống như các triết gia khác, ông phân biệt hai từ này với các mối QUAN
HỆ khác, tương tự, như giữa Grund và Folge (“CĂN CỨ” và “hệ quả”),
Bedingung và Bedingte (“ĐIỀU KIỆN” và “cái có điều kiện”), Kraft và
Äusserung (“LỰC” và “sự biểu hiện ra” của nó). Cả Grund và Bedingung,
vừa có một sự sử dụng “lô-gíc” lẫn “thực tồn”: chúng liên quan đến việc
dẫn xuất một mệnh đề từ một mệnh đề khác cũng như sự phụ thuộc của một
sự kiện vào một sự kiện khác. Tuy nhiên, theo cách dùng của Leibniz,
Grund bao hàm MỤC ĐÍCH, hay “nguyên nhân cứu cánh” của một vật,
trong khi Ursache lại không bao hàm điều ấy. (Hegel cũng có khi dùng
Endursache để chỉ “nguyên nhân mục đích”, nhưng ông phân biệt rạch ròi
giữa từ này với các nguyên nhân “tác động” hay “cơ giới” tạo nên chất liệu
trong nghiên cứu của ông về Ursache). Như thế, trong cách nhìn của Hegel,
cả hai mối quan hệ trên có sự áp dụng rộng hơn quan hệ nhân quả. Một lực,
khác với một nguyên nhân, được quan niệm tổng quát hơn một sự kiện đặc
thù, vì lực là cái gì nằm bên dưới hay ẩn giấu hơn là phơi bày ra: việc tôi
bật đèn [là nguyên nhân] khiến cho ánh sáng xuất hiện, trong khi chính điện
mới là lực nằm bên dưới, làm điều kiện, và được biểu hiện trong việc tạo ra
hậu quả ấy, nhưng điện (lực) cũng thể hiện trong rất nhiều sự kiện khác với
nhiều loại hình khác nhau.
Trong Lô-gíc học, nhất là trong KHLG, Hegel phát triển khái niệm
nhân quả từ khái niệm BẢN THỂ (Substanz): bản thể, “vật hay thể nguyên
thủy” (Ur-sache) chuyển sang các tùy thể của nó, và, do đó, tạo ra hay
“thiết định” một kết quả. Nhưng nguyên nhân và kết quả là đồng nhất với
nhau một cách mặc nhiên. Bởi vì, theo Hegel, không có gì trong nguyên
nhân mà lại không có trong kết quả, và ngược lại không có gì trong kết quả
mà lại không có ở trong nguyên nhân. Như thế, cái gì trước tiên là kết quả
thì bản thân nó cũng là một nguyên nhân, và có một kết quả của chính nó;
trong khi ngược lại, cái gì trước hết là nguyên nhân thì bản thân nó cũng là
một kết quả và có một nguyên nhân tiếp theo của chính nó. Vì vậy, ta đi từ
bản thể đơn độc tạo ra các tùy thể của nó đến một chuỗi bất tận của những