nguyên nhân và kết quả. Một con đường khác để ông đạt được cùng một
kết luận là: khi nguyên nhân tạo ra kết quả của nó, nguyên nhân tiêu biến
hoàn toàn vào trong kết quả. Như thế kết quả không đơn giản là một kết
quả, mà bản thân là “vật/việc nguyên thủy”, tức là Ursache hay nguyên
nhân đã tạo ra một kết quả. Tính hàm hồ của Wirkung, không chỉ biểu thị
một kết quả thụ động, mà cũng còn cho thấy sự hoạt động tích cực hay sự
sản sinh ra cũng góp phần ở đây, giống như sự nối kết được Hegel nhìn
thấy giữa Wirkung và Wirklichkeit (“HIỆN THỰC”): kết quả, một khi đã
được tạo ra, là một hiện thực độc lập, có thể sản sinh ra những kết quả của
riêng mình.
Học thuyết cho rằng không có gì trong nguyên nhân lẫn kết quả mà
không chứa đựng cái kia đã được Hegel diễn giải bằng hai cách khác nhau:
1. Nhờ vào chính các khái niệm về “nguyên nhân” và “kết quả”:
nguyên nhân không phải là nguyên nhân, trừ khi nó có một kết quả; và kết
quả không phải là kết quả, trừ khi nó là kết quả của nguyên nhân nào đó. Vì
thế, hai khái niệm “nguyên nhân” và “kết quả” là không thể tách rời nhau
về mặt lô-gíc.
2. Theo Hegel, vẫn có một sự đồng nhất thực tồn, nghĩa là không
mang tính lô-gíc, giữa nguyên nhân và kết quả của nó. Chẳng hạn, khi mưa
làm cho đất ướt, thì việc bị ướt của đất không tách rời với cơn mưa đã tạo
ra nó: ướt chỉ đơn giản là mưa trong một hình thức khác. Nguyên nhân và
kết quả là cùng một vật hay việc (Sache), đó là, sự ẩm ướt, thoạt đầu trong
hình thức nguyên thủy và sau đó trong hình thức của việc “được thiết
định”. Thật thế, chính sự phân biệt rạch ròi giữa nguyên nhân và kết quả
của nó là việc làm của một “GIÁC TÍNH chủ quan”, nghĩa là một sự phân
biệt do ta đưa vào trong một sự liên tục vốn thuần nhất về bản chất. Từ đó,
Hegel cho rằng các mệnh đề nhân quả như: “mưa làm cho vật ướt” không
phải là mệnh đề tổng hợp như quan niệm của Kant, mà là các mệnh đề phân
tích hay trùng phức (lặp thừa). Suy luận sau đây là sai lầm: mưa có thể làm