(5) Ghi nhận về ai đó một cách đặc biệt, tôn vinh: “Cuối cùng ông ấy
đã được ghi nhận”. Nghĩa này cũng tương ứng với anerkennen.
Như thế Anerkennung không chỉ đơn giản bao hàm sự xác định trong
tâm trí một vật hay một người (mặc dù nó tiền giả định một sự xác định
như vậy), mà còn gắn với việc dành cho vật hay người đó một giá trị tích
cực và một sự thể hiện rõ ràng việc đó. Vì thế, trong HTHTT, IV.A., nơi
Hegel bàn về cuộc đấu tranh vì sự công nhận hay thừa nhận (recognition),
ông không xử lý vấn đề “tâm trí của những người khác” (the problem of
“other minds”) tức vấn đề thẩm quyền của ai đó về mặt nhận thức luận
trong việc xem những người khác như những con người (và quyền của
những người khác xem ai đó là một con người), mà xử lý vấn đề: một
người trở thành một con người trưởng thành thông qua việc đạt được sự
công nhận của những người khác như thế nào. Vấn đề mang tính nhận thức
luận về “tâm trí của những người khác” hầu như không xuất hiện như một
vấn đề riêng biệt ở thời kỳ trước J. S. Mill. Trước đó, ví dụ như ở Kant,
Fichte và Schelling, vấn đề những con người khác chủ yếu là một vấn đề
thực hành hay luân lý. “Những người khác” xuất hiện trên sân khấu không
phải trong triết học lý thuyết, mà là trong triết học thực hành, nơi họ được
xem như những tạo vật ngang hàng với bản thân tôi; tôi tương tác với họ,
tôi có những nghĩa vụ nào đó với họ, và họ có những nghĩa vụ với tôi. Việc
tôi nhận diện trong tâm trí những người đó như những con người không
quan trọng bằng việc tôi nên hành xử thế nào với họ. Fichte cho rằng lý do
tồn tại của những người khác, và lý lẽ biện minh cho niềm tin của ai đó vào
họ, chủ yếu mang tính luân lý: những người khác hiện hữu để đặt ra những
thúc ép về mặt luân lý lên hành vi của cái Tôi và tạo không gian cho sự nỗ
lực luân lý của nó. Schelling biện giải rằng việc tôi thừa nhận những người
khác là cần thiết cho niềm tin của tôi vào một thế giới KHÁCH QUAN, cái
thế giới được những người khác, cũng như cả tôi, nhận thức, và như thế thế
giới đó không đòi hỏi sự hiện diện của tôi hay ý thức của tôi về nó để tồn
tại. Điểm mới ở Hegel (tuy điều này có đóng góp đáng kể của Hobbes,
Rousseau, Schiller, Schelling, v.v.) là ở chỗ xem những mối quan hệ liên cá