Kant xem cái “Phải là” là cái đặt ra cho ta một nhiệm vụ không cùng
tận, tức là một nhiệm vụ ta chỉ có thể hoàn thành một cách VÔ TẬN: Tôi
phải là người toàn thiện về đạo đức, thế nhưng cho dù tôi thực hiện những
hành động theo nghĩa vụ nhiều đến bao nhiêu đi nữa, tôi vẫn sẽ chẳng bao
giờ đạt đến trạng thái ấy trong một thời đoạn hữu hạn. Nhưng không vì thế
mà tôi phải từ bỏ những nỗ lực của mình, bởi lẽ qua đó tôi có thể trở thành
người có đạo đức ngày càng tốt hơn, cũng giống như việc đếm dần các số
“1, ½, ¼ ...” sẽ ngày càng mang tôi đến gần với con số “0”. Vì ắt sẽ là điều
phi lý về mặt luân lý nếu những sự nỗ lực của tôi bị cắt dứt đột ngột bởi
CÁI CHẾT, nên “định đề của lý tính thuần túy thực hành” cho rằng con
người là bất tử và có thể tiếp tục phấn đấu về luân lý sau khi chết. (Thượng
Đế và TỰ DO cũng là những định đề như vậy).
Fichte đã tiếp thu quan niệm của Kant về cái phải là và lấy nó làm
phần trung tâm trong hệ thống của mình. Cái Tôi thuần túy THIẾT ĐỊNH
thế giới bên ngoài chủ yếu như là một đấu trường cho nỗ lực luân lý
(Streben) của nó. Mục đích của cái Tôi hữu hạn, nghĩa là của cái Tôi có
một cái không-Tôi đối lập với nó, là phải khôi phục chính mình để trở lại
trạng thái của cái Tôi thuần túy, để trở thành một hữu thể lý tính thuần túy,
mà ý chí và hành vi của hữu thể ấy chỉ duy nhất do lý tính và luân lý quy
định mà thôi. Nhưng đây là một nhiệm vụ vô tận mà nó phải hoàn tất,
nhưng trên thực tế sẽ không bao giờ hoàn tất. Schelling đã dẹp bỏ đặc điểm
này trong tư tưởng của Kant và Fichte, vì ông xếp hạng TỰ NHIÊN và
NGHỆ THUẬT cao hơn nhiều so với luân lý: tự nhiên không phải đơn giản
chỉ là một tiền giả định của luân lý, và sự hoàn hảo của tác phẩm nghệ
thuật, cùng với sự hợp nhất giữa tính mục đích thuần lý và sức mạnh của
chất liệu tự nhiên trong tài năng thiên bẩm của người nghệ sĩ, sẽ mang lại
cho hệ thống triết học một kết cuộc thống nhất mà sự bất toàn về luân lý
của con người không thể và không cần làm công việc này.
Quan niệm của Kant về cái phải là trái với hai nguyên tắc chính của
Hegel: (1) Nó chứa một sự đối lập gay gắt giữa cái đang là (hay HIỆN