Nhưng Reflexion, theo Hegel, không phải là một điều hoàn toàn xấu:
1. Sự phản tư không mang tính triết học là một đặc điểm không tránh
khỏi của sự tiến bộ của con người. Lấy ví dụ, chính là nhờ sự phản tư về
các XÚC CẢM của tôi và việc tôi giữ khoảng cách với chúng mà tôi giải
thoát cái Tôi hay cái tự ngã của tôi khỏi các trạng thái cơ thể và tâm lý và
trở nên TỰ-Ý-THỨC. Bằng sự phản tư về những ham muốn hay những
động lực, tôi mang trật tự đến cho chúng, tách mình ra khỏi một số trong
chúng, và lấy quyết định hợp lý hơn là chỉ đáp ứng cho một thôi thúc trực
tiếp. Một cách đặc trưng, Reflexion bao hàm việc vượt ra khỏi hay siêu
vượt lên khỏi đối tượng của sự phản tư, không chỉ theo nghĩa là tôi đi từ
ham muốn này đến ham muốn khác, mà là tôi rút lui, hay được phản chiếu
(giống như ánh sáng), vào chính tôi, để rồi từ đó nhìn tình huống của tôi từ
một điểm ưu thế đã được nâng cao hơn nhiều. (Hegel tin rằng, nền tảng cho
điều này đã được đặt ra từ thời thơ ấu, khi các ham muốn của ta bị vỡ mộng
hay bị ngăn chặn, đến mức ta (được) phản tư trở lại vào trong chính mình).
2. Reflexionsphilosophie (triết học phản tư) không chỉ đơn giản bị bác
bỏ để ủng hộ một sự quay trở về lòng tin hay sự trực quan trực tiếp: nó là
một giai đoạn không thể bỏ qua cả trong lịch sử của VĂN HÓA/GIÁO
DỤC lẫn trong tư tưởng triết học. Biện pháp khắc phục là phải phản tư xa
hơn, chẳng hạn, về các sự đối lập mà nó dựng lên và nỗ lực vượt qua
chúng.
3. Reflexion không chỉ là một hoạt động bên ngoài được chúng ta áp
dụng cho các sự vật và các khái niệm: giống như giác tính, nó vốn nội tại
trong bản thân các sự vật và các khái niệm. Reflexion của ta trở nên đầy đủ
hơn trong chừng mực nó tương ứng với Reflexion của đối tượng của ta.
Nhưng thậm chí Reflexion bên ngoài là một giai đoạn của Reflexion bên
trong của bản thân các đối tượng, vì chính bản thân ta và các hoạt động của
ta cũng là một giai đoạn của cái TUYỆT ĐỐI.