Trong Lô-gíc học, và nhất là trong Khoa học Lô-gíc, Hegel giải thích
chi tiết điểm thứ 3 này dựa vào nối kết giữa sự phản xạ của ánh sáng và sự
phản tư của tinh thần về một ĐỐI TƯỢNG. Khi một tia sáng đập vào một
bề mặt, nó không còn mang tính trực tiếp nữa, mà là được phản chiếu.
Cũng tương tự, khi ta phản tư về một đối tượng, ta không còn để mặc nó
giống như nó vốn là hay để nó đơn giản cứ tiến lên qua những chất và
lượng khác nhau của nó: ta xem nó như là ÁNH TƯỢNG (Schein) của một
bản chất nằm bên dưới (BKT I, §112A). Theo đó Reflexion được liên kết
với bản chất, và với Schein (en) [các ánh hiện] của nó, với tính nước đôi
song hành với tính nước đôi của Reflexion: (a) “(sự) chói sáng/(sự) ánh
hiện”; (b) “ảo tượng, vẻ ngoài, bề ngoài; có vẻ như, v.v.”. Do đó trong
Khoa học Lô-gíc, Reflexion có ba giai đoạn:
1. Reflexion ĐANG THIẾT ĐỊNH, qua đó, bản chất ánh hiện và thiết
định một Schein [ánh tượng]. Bản chất làm điều này bởi vì nó TIỀN GIẢ
ĐỊNH cái nó thiết định: nó chỉ là một bản chất nhờ việc thiết định một
Schein, cũng như Schein chỉ là Schein nhờ đang được thiết định bởi một
bản chất. Vậy nên, bản chất được phản tư vào chính mình bằng tiến trình
của Reflexion, cũng giống như nó được phản tư ra bên ngoài thành Schein.
Do đó Reflexion là “sự vận động của hư vô đến hư vô, vì thế, là sự PHỦ
ĐỊNH đến cùng với chính nó”: nó cấu thành các mục mà nó quan hệ. Học
thuyết này phụ thuộc vào quan niệm của Hegel (phát sinh từ Farbenlehre
(Học thuyết về màu sắc), 1810 của Goethe) rằng ánh sáng tự biểu lộ chính
mình như là ánh sáng, và do đó, nó trở thành ánh sáng đúng nghĩa, chỉ khi
nó bắt gặp một RANH GIỚI (Grenze), “cái Không (Nicht) phải ánh sáng
hay một bề mặt tối phản chiếu nó” (BKT II, §275A).
2. Reflexion bên ngoài về một đối tượng. Hegel khẳng định, chống lại
Kant, rằng sự phản tư như thế phản chiếu sự phản tư nội tại của đối tượng:
Nếu chúng ta đi tìm một cái phổ biến để áp dụng cho một thực thể, ta sẽ
không để mặc thực thể đó như là nó vốn là trong tính TRỰC TIẾP của nó.
Chỉ nhờ vào một sự thâu gồm như vậy mà thực thể trở thành một cái đặc