Trong triết học ngoài Hegel, khái niệm về sự phủ định có nhiều cách
sử dụng. Nó chủ yếu được áp dụng cho PHÁN ĐOÁN hay MỆNH ĐỀ phủ
định: “Hoa hồng này không phải màu đỏ”. Mở rộng ra, nó áp dụng cho các
khái niệm hay vị từ: “không phải đỏ” hay “không-đỏ”. Nó cũng được dùng
trong toán học để chỉ những lượng phủ định/âm, - a, - 6, đối lập với (+) a,
(+) 6. Sự phủ định cũng được gán cho sự vật: chẳng hạn, Kant xem bất kỳ
vật nào, hay chất của một vật, là nằm trên một thang liên tục giữa Realität
(“thực tại”) và Negation (“phủ định”), chẳng hạn, giữa màu đỏ đậm nhất
đến màu hồng rồi nhạt dần thành không màu. (Kant sử dụng ý tưởng này để
bác bỏ chứng minh của Mendelssohn về sự BẤT TỬ của LINH HỒN, theo
đó, nhờ tính đơn tố của nó, linh hồn không có khả năng bị phá hủy bởi sự
phân rã. Nhưng Kant trả lời, nó có thể mờ nhạt dần đến không còn gì.
Trong truyền thống Leibniz-Wolff mà Kant mang ơn ở đây, bất kỳ thực thể
HỮU HẠN nào cũng bao hàm sự phủ định, tức là, không chất nào của nó là
thực tồn đến mức cao nhất; chỉ có Thượng Đế mới thực tồn hoàn toàn và
không có bất cứ sự phủ định nào. Hegel tán thành học thuyết của Spinoza
rằng mọi sự KHẲNG ĐỊNH đều là sự phủ định, nhưng ông bác bỏ quan
niệm của Spinoza rằng THỰC TẠI xét đến cùng là một BẢN THỂ hoàn
toàn bất định, vì trừ phi bản thân bản thể bao hàm tính phủ định, nếu
không, những sự phủ định cấu thành những thực thể nhất định chỉ có thể
đến từ một trí tuệ mặc nhiên ở bên ngoài bản thể, hay cái TUYỆT ĐỐI. Các
nhà huyền học chẳng hạn như Böhme cũng quy sự phủ định, giống như sự
MÂU THUẪN, cho bản tính của các sự vật: “Mọi sự vật đều gồm Có và
Không”.
Sự phủ định và tính phủ định là mang tính nền tảng đối với tư tưởng
của Hegel, và sự diễn giải của ông về chúng là mới lạ trong một số khía
cạnh:
1. Nếu một vật là sự phủ định của cái khác, thì sự phủ định cũng xác
định như cái nó phủ định. Điều này vừa xung đột với quan niệm chung về
sự phủ định có tính mệnh đề, vừa xung đột với học thuyết của Kant rằng sự