phủ định của một thực tại “=0” (PPLTTT, A 167; B 209). Sự phủ định của
một mệnh đề “Hoa hồng là màu đỏ”, có những câu là, “Hoa hồng không
phải màu đỏ” (hay “không phải rằng hoa hồng là màu đỏ”) là xác định
trong chừng mực nó khác với sự phủ định của “Nước thì nóng” (vậy nên
không phải “=0”), nhưng nó ít xác định hơn mệnh đề mà nó phủ định: nó
để mở việc hoa hồng có màu gì, việc phải chăng hoa hồng có một màu nào
đó, và thậm chí phải chăng có một bông hoa hồng hay là không. Theo
nghiên cứu của Kant, một lần nữa, sự phủ định của màu đỏ là ít xác định
hơn thực tại của màu đỏ: là cái không có màu, nó không khác với sự phủ
định màu xanh, hay thậm chí với sự phủ định vị ngọt. Tuy nhiên, Hegel đáp
trả điều này như sau: cho dù cái gì đó là đỏ đậm hay đỏ nhạt, nó vẫn bao
hàm sự phủ định, vì nó không phải là màu xanh lá cây hay màu xanh da
trời, v.v., và nó chỉ nhờ vào chỗ không phải xanh lá cây, không phải xanh
da trời, v.v., mà nó mới là màu đỏ. Do đó màu xanh lá cây, xanh da trời,
v.v., phủ định hay hạn định màu đỏ, cũng như màu đỏ phủ định chúng.
2. Trong Lô-gíc học hai giá trị chuẩn (môn Lô-gíc học hình thức duy
nhất được Hegel biết tới), nếu cái gì đó bị phủ định, và sự phủ định đến
lượt nó lại bị phủ định, ta sẽ quay trở lại điểm xuất phát: “không có trường
hợp rằng không có trường hợp hoa hồng là màu đỏ” sẽ dẫn đến “Hoa hồng
là màu đỏ”. Đối với Hegel, sự phủ định của phủ định dẫn đến kết quả
khẳng định, nhưng một sự khẳng định khác với cái được phủ định ban đầu:
cái gì đó (das Etwas/Anh: something), chẳng hạn, (một) vật (màu đỏ), bị
phủ định bởi CÁI KHÁC (das Andere), chẳng hạn, (một) vật (màu xanh),
nhưng, đến lượt nó, nó cũng phủ định cái khác ấy và do đó là sự phủ định
của phủ định. Điều này tuyệt nhiên không đơn giản là một sự quay trở về
lại cương vị ban đầu, chưa bị phủ định của nó: giai đoạn (i) là TỒN TẠI
NHẤT ĐỊNH đơn giản nói chung, không phải là một cái gì đó xác định;
giai đoạn (ii) là sự phân đôi thành cái gì đó và cái khác phủ định nó; giai
đoạn (iii) là một sự khẳng định của cái gì đó, bằng sự phủ định của nó đối
với cái khác, của một bản chất nội tại của chính nó, của một thực tế rằng nó