possibility and contingency]
Notwendig và Notwendigkeit có nghĩa là “tất yếu” và “tính/sự tất yếu”.
Chúng tương phản với möglich (khả năng) và Möglichkeit (tính khả
năng/khả thể), xuất phát từ động từ mögen (có thể, có lẽ, v.v.), và tương
phản với Zufall (tính bất tất/ngẫu nhiên), với zufällig (tính từ) và
Zufälligkeit (danh từ). Trong triết học phi-Hegel, đại thể, các từ này quan
hệ với nhau như sau. Một cái gì đó là khả năng, nghĩa là nó có thể, hoặc
không thể là HIỆN THỰC (wirklich). Nếu nó không là hiện thực, thì nó chỉ
là khả năng đơn thuần mà thôi. Nếu là hiện thực, nó có thể là bất tất (nghĩa
là nó có thể trở thành hiện thực hoặc không hiện thực) hoặc tất yếu (nghĩa
là nó không thể không hiện thực). Tuy nhiên, những gì là tất yếu thì không
phải lúc nào cũng hiện thực: cái gì đó có thể là một ĐIỀU KIỆN tất yếu
(tức không thể thiếu được) cho cái khác, chẳng hạn cho chân lý của một
định lý hay cho hiện thực của sự việc, nhưng nó chưa được hiện thực hóa.
Cách Hegel dùng những chữ này chịu ảnh hưởng từ việc Aristoteles phân
biệt giữa những gì là hiện thực (energeiai) tương phản với những gì chỉ đơn
thuần tiềm năng (dunamei). Ông khảo sát sự tất yếu, v.v. rất dài trong
KHLG. Mô tả ngắn hơn trong BKT I §§143-9 là như sau:
1. Hegel bắt đầu với khả năng [khả thể] hình thức (hay lô-gíc). Theo
Lô-gíc học của Wolff về thời gian, cái gì đó là khả năng hình thức, nếu nó
không chứa đựng MÂU THUẪN nào hết. Những gì là khả năng thường
được đánh đồng với những gì có thể suy tưởng được. Ví dụ của Hegel là:
có khả năng là mặt trăng sẽ rơi xuống trái đất tối nay; có khả năng là vua
Hồi giáo sẽ trở thành giáo hoàng (BKT I, §143A).
Khác với những nhà lô-gíc học chính thống vốn tin rằng, chẳng hạn,
câu “cái này vừa vuông vừa tròn” là một bất khả thể, Hegel khẳng định
rằng mọi thứ đều có thể là khả năng hình thức. Có ba lý do cho điều này:
(a) Tuyên bố rằng cái gì đó là khả năng hình thức thì đã hàm chứa việc
TRỪU TƯỢNG HÓA một thực thể ra khỏi những hoàn cảnh hiện thời của