Cách Hegel dùng từ Totalität lúc thế này lúc thế khác. Đôi khi nó
không khác mấy cái “hỗn hợp” (“aggregate”): “toàn thể những phản ứng
[của một chất hóa học này với các chất hóa học khác] chỉ là một tổng số
[Summe], chứ không phải là sự quay trở lại chính nó một cách vô hạn”
(BKT II, §336A). Nhưng thường thì cái toàn thể cũng là một cái toàn bộ
bao trùm tất cả: những cái toàn thể là những thực thể “thiết yếu” thuộc về
lý tính, thuộc về tư duy về CÁI PHỔ BIẾN CỤ THỂ nội tại - LINH HỒN,
thế giới, THƯỢNG ĐẾ (BKT I, §32A). Với những thực thể loại này,
“nguyên tắc tính toàn thể” không cho phép ta áp dụng một trong hai mặt
ĐỐI LẬP vào cho nó để loại trừ mặt kia (BKT I, §32A).
Bản thân mỗi bộ phận của một cái toàn thể như thế cũng là một cái
toàn bộ: vì thế, mỗi Ngôi của Thần tính [Thiên Chúa] cũng mặc nhiên là
một Thần tính toàn vẹn, và mỗi bộ phận trong hệ thống của Hegel cũng
mặc nhiên là toàn bộ hệ thống (BKT I, §15). Một mô hình đơn giản của
điều này là nam châm: nếu thanh nam châm bị cưa đôi thì sẽ thành hai
thanh nam châm hoàn chỉnh, mỗi cực của nó sẽ tự sinh ra cực đối lập (BKT
II, §312A). Một cái toàn thể thường có ba “mô-men”: mô-men của tính phổ
biến (Allgemeinheit/Anh: universality), mô-men của tính ĐẶC THÙ
(Besonderheit/Anh: particularity) và mô-men của tính CÁ BIỆT
(Einzelheit/Anh: individuality) (ví dụ như trong THPQ §275 đoạn bàn về
quyền lực của quốc vương). Xu hướng ở mỗi bộ phận trở thành cái toàn bộ
được nhìn thấy dựa vào các mối tương quan lô-gíc giữa tính phổ biến, tính
đặc thù và tính cá biệt. Vì bản thân mỗi bộ phận của cái toàn thể cũng là cái
toàn thể, nên nhiều (đặc biệt là ba) cái toàn thể (ví dụ như ba phần của hệ
thống Hegel) thường tạo nên một cái toàn thể đơn nhất. Điều này nhất quán
với ý tưởng của Hegel rằng cái phổ biến (das Allgemeine/Anh: the
universal) là một giống (Gattung/Anh: genus) mà các loài (Arten/Anh:
species) của nó là cái phổ biến, cái đặc thù và cái cá biệt: một cái toàn thể
như Ý NIỆM lô-gíc mà ba phần của nó là phổ biến, đặc thù và cá biệt, có
thể xem như là một sự dị biệt hóa đặc thù của một cái phổ biến cao hơn
(cũng là chính bản thân nó trong một vỏ bọc khác), và khi đó nó là một cái