phổ biến xét như cái phổ biến, bên cạnh cái đặc thù (TỰ NHIÊN) và cái cá
biệt (TINH THẦN).
Khi Hegel nhấn mạnh đến sự kế thừa lẫn nhau và tính không thể tách
rời của các bộ phận của một cái toàn bộ hay toàn thể, ông thường gọi chúng
là Moment(e) ((các) phương diện, yếu tố). Từ Moment được vay mượn từ
nguyên gốc momentum trong tiếng La-tinh vào thế kỷ XVII, còn
momentum thì có gốc từ động từ movere (vận động) và có nghĩa “động lực,
sự thúc đẩy”. Sau đó Moment dần dần mang các nghĩa:
(1) “Khoảnh khắc, thời điểm”. Khi mang nghĩa này thì Moment là
danh từ giống đực (der Moment). Hegel không sử dụng từ Moment theo
nghĩa này: ông thích dùng Augenblick (khoảnh khắc/nghĩa đen: chớp mắt)
hay das Jetzt (cái bây giờ) hơn.
(2) “Động lực, yếu tố quyết định, tình huống bản chất”. Khi mang
nghĩa này thì Moment là danh từ giống trung (das Moment). Hegel dùng
Moment theo nghĩa này.
Khi Hegel biện giải, trong KHLG, rằng TỒN TẠI và HƯ VÔ là các
mô-men của TỒN TẠI NHẤT ĐỊNH, ông liên hệ việc sử dụng Moment ở
đây với đòn bẩy: “Trong trường hợp cái đòn bẩy, trọng lượng và khoảng
cách từ một điểm được gọi là các mô-men cơ học của nó, nhờ vào sự giống
hệt nhau của tác động của chúng, bất chấp thực tế là chúng rất khác nhau, ở
mặt khác, vì một bên, trọng lượng là có thực hay thực tồn (reel), còn cái kia
(đường thẳng), xét như một quy định không gian đơn thuần, chỉ mang tính
ý niệm hay ý thể (ideal)” (BKT II, §261, 265 và A). Một Moment là một cái
“BỊ THẢI HỒI, VƯỢT BỎ” (das Aufgehobene/Anh: “sublated”) hoặc
“MANG TÍNH Ý THỂ” (das Ideelle/Anh: ideal). Tính phổ biến, tính đặc
thù và tính cá biệt là các mô-men của một cái toàn bộ hay toàn thể. Nhưng
nói rộng hơn, một mô-men là một đặc tính hay phương diện bản chất của
một cái toàn bộ được quan niệm như một hệ thống tĩnh, và là một giai đoạn