đến tình trạng hiện nay; nó thậm chí cũng có thể không có một bản tính nội
tại, vì mọi tính QUY ĐỊNH đều phụ thuộc vào sự trung giới.
2. Tri thức của tôi về sự hiện hữu của tôi là được trung giới bởi một sự
đào luyện (giáo dục) làm tôi trở thành một tồn tại TỰ-GIÁC, một truyền
thống triết học khiến tôi biết tập trung vào cái TÔI thuần túy của mình, bởi
các mối quan hệ của tôi với những người khác cho phép tôi phân biệt cái
TÔI với “bạn” và “anh/chị ta”, v.v. Tri thức của tôi về sự hiện hữu của
Thượng Đế hay về bất kỳ thông tin nào được suy luận ra cũng đều mang
tính trực tiếp, vì, chẳng hạn, tri thức về một phần nhất định của thông tin
không chỉ là một lát cắt ngang của một tiến trình suy luận, và tri thức này
sau đó có thể được gợi nhớ lại và được sử dụng lại mà không cần thường
xuyên viện đến suy luận đã giúp nó nảy sinh ngay lúc đầu.
3. Tồn tại thuần túy là được trung giới, vì tư duy của chúng ta về nó là
đỉnh cao của sự giáo dục (phi-lô-gíc) được mô tả trong HTHTT, và tiền giả
định một nỗ lực đặc biệt của sự TRỪU TƯỢNG HÓA khỏi các sự kiện chi
tiết mang tính thường nghiệm. Ngược lại, bản chất cũng là trực tiếp, không
chỉ vì nó là một giai đoạn nhất định của Ý NIỆM lô-gíc, mà nó còn bao
hàm một sự rút lui vào trong tính đơn giản bên trong từ tính phức hợp bên
ngoài của CHẤT, LƯỢNG và hạn độ.
Mặc dù “trung giới” và “trực tiếp” đều được áp dụng vào mọi vật,
nhưng, Hegel vẫn rút ra một sự phân biệt giữa những vật ít ra có tính trực
tiếp một cách tương đối, chẳng hạn như hạt mầm và sự tồn tại, và những
vật tương đối được trung giới, chẳng hạn như cái cây và sự trở thành. Một
điều gì đó có thể là trực tiếp theo một trong hai cách: (1) Nó có thể đơn
giản là trực tiếp, thiếu một kiểu trung giới thích đáng (ví dụ: sự tồn tại, hạt
mầm). (2) Nó có thể là được trung giới, nhưng THẢI HỒI sự trung giới của
nó thành tính trực tiếp:
(a) Hạt mầm từ đó sinh ra cây sồi, tiến trình phát triển của nó, và chất
dinh dưỡng đã nuôi dưỡng sự phát triển của nó đều được vượt bỏ trong tính