những “nhân thân” (Person), tức chỉ xúc tiếp với “cái ác” của tội ác dựa
vào tư cách là những nhân thân. Vì thế, những gì sai trái trong tội ác không
phải là ở chỗ nó làm phật lòng hay gây bất tiện cho những nạn nhân của nó,
mà ở chỗ nó là Unrecht (“phi pháp”), tức một sự tấn công vào pháp quyền
xét như là pháp quyền, thường trong hình thái của sự tấn công vào một
nhân thân đặc thù hay vào tài sản của họ. Tương tự như thế, mặc dù sự
trừng phạt thường là không làm hài lòng hay gây bất tiện cho kẻ vi phạm,
nhưng đặc điểm trung tâm của nó là ở chỗ đó là sự khôi phục lại pháp
quyền, là sự phủ định hay sự phủ định của phủ định hay sự phủ định pháp
quyền được đại diện bởi tội ác. Câu hỏi cần đặt ra về sự trừng phạt, vì thế,
không phải là: “Làm sao biện minh được cái ác (thứ hai) này?”, mà là “Phải
chăng đó là công chính (gerecht)?”. Câu trả lời cho câu hỏi này là một
tiếng “vâng” tự động.
Nhưng Hegel không đơn giản lập luận rằng việc vi phạm pháp quyền
hay luật pháp ipso facto [từ bản thân sự việc] biện minh cho sự trừng phạt.
Bởi ông đồng ý với Beccaria rằng người phạm tội phải đồng tình với sự
trừng phạt, nếu sự trừng phạt là cần được biện minh (THPQ §100A).
Nhưng người phạm tội đồng tình không phải do sự tán thành một khế ước
xã hội, mà do chính bản thân hành vi phạm tội: trong System der Sittlichkeit
(“Hệ thống của đời sống đạo đức”) viết từ thời 1802-03, Hegel còn cho
rằng chính sự ân hận hay cắn rứt lương tâm (schlechtes Gewissen/Anh:
“bad conscience”) của người làm điều sai trái mang lại một “phản tác
động” (Gegenwirkung) lý tưởng trước tội ác, hay sự đảo ngược
(Umkehrung) của tội ác, kêu đòi phải được lấp đầy bằng một thứ “công lý
báo thù” từ bên ngoài. Nhưng, trong THPQ [về sau này], ông lại nhấn
mạnh đến những ngụ ý phổ biến của ý chí thuần lý của kẻ phạm tội hơn là
nhấn mạnh đến việc bị lương tâm cắn rứt. Với tư cách là một hữu thể có lý
tính, khi, chẳng hạn, lấy đi tài sản của ai đó, người phạm tội không chỉ đơn
giản muốn rằng tài sản của nhân thân đặc thù này sẽ được anh/chị ta lấy đi,
mà còn muốn một cách phổ biến rằng tài sản của bất kỳ người nào cũng có
thể bị lấy đi, và, do đó, kể cả tài sản của anh/chị ta nữa (THPQ §100).