Chính điều này đóng góp vào việc không chỉ biện minh cho việc trừng phạt
đối với người phạm tội, mà còn biện minh cho hình phạt phải tỷ lệ thuận
với sự vi phạm (THPQ §§96, 101). Vì khi vi phạm, người phạm tội muốn
rằng một hành vi tương tự, hay ít ra là một hành vi tương đương phải được
thực thi đối với anh/chị ta.
Vì lẽ đó, tội ác, một cách nội tại, là “vô hiệu” (nichtig/Anh: “null”) và
“mâu thuẫn” (THPQ §97 và Nhận xét): người phạm tội muốn rằng, chẳng
hạn, tài sản anh/chị ta đã trộm cắp cũng phải được tước đi khỏi anh/chị ta.
Vì thế, anh/chị ta có quyền để bị trừng phạt: trừng phạt anh/chị ta là đối xử
với anh/chị ta như là một nhân thân tự do và có lý tính (THPQ §100). Sự
trừng phạt thủ tiêu một cách minh nhiên một tội ác vốn đã là vô hiệu một
cách mặc nhiên.
Trừng phạt hay hình phạt (Strafe) là sự đáp trả
(Wiedervergeltung/Anh: retribution), và vì thế, gần với sự báo thù
(Rache/Anh: revenge). Trong các bài giảng về Triết học Tinh thần thời kỳ ở
Jena (1805-06), Hegel cho rằng trừng phạt là “báo thù, nhưng với tư cách là
sự công bằng (Gerechtigkeit)”. Nhưng, trừng phạt, khác với báo thù, là một
sự hồi đáp tương ứng với một sự vi phạm được thừa nhận chống lại pháp
quyền, sự hồi đáp, Hegel nhấn mạnh, của một quyền uy vô tư, được thừa
nhận, chứ không phải của bản thân cá nhân bị tổn thương hay của thân tộc
của người ấy. Báo thù, khác với trừng phạt, có thể dẫn đến sự trả thù vô tận.
(Hegel chịu ảnh hưởng của việc ông đọc bi kịch Oresteia của Aeschylus,
trong đó nổi bật chủ đề báo thù và việc thiết lập một tòa án để giúp giải
quyết và hòa giải). Việc đòi hỏi phải có một quyền uy trung lập, và, do đó,
một “ý chí chủ quan đặc thù [tức: của quan tòa] muốn cái phổ biến xét như
là cái phổ biến”, chứ không đơn giản là một bên của cuộc tranh chấp, mang
lại sự quá độ từ pháp quyền trừu tượng sang luân lý (THPQ §103).
Lý thuyết của Hegel được các nhà đối lập với thuyết công lợi
(utilitarian) và thuyết răn đe về sự trừng phạt rất được hoan nghênh. Nhưng