1. Một điều gì, ví dụ một người trưởng thành, có thể là, chẳng hạn,
một thợ hàn, một thợ may, một người lính hay một thủy thủ. Nhưng việc
anh ta là, chẳng hạn, một người thợ may, phụ thuộc vào những người khác
bằng nhiều cách: nghề thợ may phải được thừa nhận như là một nghề, phải
có những nghề khác để tương phản với nó (nếu ai cũng là thợ may thì
không ai là thợ may cả), và anh ta phải được thừa nhận như là một thợ may.
Như thế, việc anh ta là thợ may bao hàm việc anh ta tồn tại-cho cái khác.
Nhưng anh ta cũng là người thợ may tự mình, không theo nghĩa đơn thuần
là tiềm năng như nói ở trên, mà là có những tài năng nội tại nhất định làm
cho anh ta thích hợp với vai trò này, và có những đặc điểm công khai nào
đó khiến anh ta đúng là thợ may hơn là, ví dụ, thủy thủ. Vậy, tồn tại như là
thợ may là một sự tương tác giữa tồn tại tự mình và tồn tại-cho cái khác.
Nhưng, một con người không đơn thuần chỉ là một vai trò nghề nghiệp.
Anh ta cũng là một cái Tôi cá nhân, và với tư cách ấy, anh ta có thể giữ
khoảng cách với vai trò thợ may của anh ta và suy tưởng về mình như cái
Tôi cá nhân. Khi làm như thế, anh ta không còn tồn tại cho người khác nữa
mà là cho mình, vì, tuy TỰ-Ý-THỨC của anh ta có thể tiền giả định sự
thừa nhận của những người khác, nhưng cái Tôi thì không phải là một vai
trò trong một hệ thống gồm những vai trò tương phản nhau: bất kỳ ai cũng
là một cái Tôi. Theo nghĩa ấy, cái Tôi không có tính chất nhất định: sự tồn
tại của anh ta chỉ ở sự tồn tại-cho mình, theo nghĩa có ý thức về chính
mình, và thoát ly hay cô lập với những người khác. Trong Khoa học Lô-
gíc, Hegel minh họa sự tồn tại-cho mình không chỉ bởi cái Tôi, mà còn bởi
“cái một”, tức đơn vị hay nguyên tử khác biệt với các đơn vị hay các
nguyên tử khác, không nhờ vào bất kỳ chất nhất định nào mà chỉ nhờ vào
sự phân biệt số lượng, vào tồn tại-cho mình mang tính độc lập của nó.
2. Ý tưởng rằng cho mình là có ý thức về chính mình dẫn đến ý tưởng
tiếp theo rằng một thực thể có thể có những đặc điểm tự mình nhưng không
phải cho mình. Một đứa trẻ tự mình là có lý tính nhưng không phải cho
mình, vì nó chưa ý thức được rằng nó có lý tính; một người nô lệ, với tư